Làm sao các kinh tế gia lại nhận thức thảm hại đến vậy (5): Chẳng ai biết trước được…

Posted on May 15, 2011 by

0


Bản dịch tiếng Việt © Op-Economica – Lương Minh Hà (Tác giả: Paul Krugman| The New York Times, 2-9-2009) Gần đây, trong những bàn luận kinh tế đáng thương, một câu chốt của hầu hết mọi vấn đề đó là “chẳng ai biết trước được…”. Đó là điều bạn hay nói khi đề cập tới những thảm họa có thể không được, nên được hoặc thực sự đã được dự báo bởi một số ít các nhà kinh tế, những người đã bị cười nhạo vì những cố gắng của mình.

Lấy ví dụ về sự tăng và giảm giá đột ngột của giá nhà. Một vài nhà kinh tế, đặc biệt là Robert Shiller, đã định ra bong bóng và cảnh báo về hậu quả nặng nề nếu nó vỡ. Nhưng các nhà lập chính sách chủ chốt đã thất bại khi trong việc nhận ra vấn đề hiển nhiên đó. Năm 2004, Alan Greenspan đã chế nhạo những câu chuyện về bong bóng nhà đất: “một sự xuyên tạc về giá nghiêm trọng cỡ quốc gia”, ông tuyên bố, là “hầu như không thể”. Giá nhà tăng lên, Ben Bernanke đã phát biểu vào năm 2005, rằng “phần lớn phản ánh những nguyên lý kinh tế mạnh mẽ”.

Làm thế nào mà họ lại bỏ qua những bong bóng nhà đất? Công bằng mà nói, lãi suất đã bị hạ thấp một cách bất thường, sẽ có thể giải thích một phần nguyên nhân làm giá nhà tăng lên. Có thể là cả Greenspan và Bernanke đều muốn tán dương thành công của FED trong việc thúc đẩy nền kinh tế thoát khỏi suy thoái hồi năm 2001; việc thừa nhận rằng đa phần thành công đó được dựa trên sự tạo ra một bong bóng khổng lồ sẽ thành một kẻ phá bĩnh những cuộc vui.

Nhưng vẫn còn cái gì đó đang tiếp diễn: một niềm tin chung là những bong bóng chỉ không xảy ra. Rất đáng chú ý, khi bạn đọc lại những hứa hẹn của Greenspan, là chúng đã không được dựa trên những chứng cứ – mà được dựa trên sự quả quyết suy diễn là đơn giản không thể có bong bóng nhà đất được. Và các học giả tài chính đã thậm chí còn cứng rắn với quan điểm này hơn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, Eugene Fama, cha đẻ của giả thuyết thị trường, tuyên bố rằng “thế giới bong bóng khiến tôi lẩn thẩn”, và tiếp tục giải thích tại sao chúng ta nên tin vào thị trường nhà đất: “Thị trường nhà đất ít thanh khoản hơn, nhưng người tiêu dùng rất cẩn trọng khi họ mua nhà. Nó là một phương thức đầu tư lớn nhất mà họ đang thực hiện, vì thế họ sẽ nhìn ngắm xung quanh rất cẩn thận và họ so sánh giá cả. Quá trình đấu thầu diễn ra rất tỉ mỉ”.

Thực vậy, những người mua nhà thường so sánh các mức giá rất cẩn thận – có nghĩa là, họ so sánh giá sắp mua với giá của những ngôi nhà khác. Nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì về việc định giá quá cao một ngôi nhà có được đánh giá tới hay không. Kinh tế sốt cà chua nấm, lại một lần nữa tái diễn: vì chai hai lít sốt cà chua có giá gấp đôi chai một lít, những người làm lý thuyết tài chính tuyên bố là giá cả các chai nước sốt đó phải đúng.

Tóm lại, niềm tin vào thị trường tài chính hiệu quả đã làm mờ mắt rất nhiều nếu không muốn nói là hầu như toàn bộ các chuyên gia kinh tế trước sự trỗi dậy của một bong bóng tài chính lớn chưa từng có trong lịch sử. Và lý thuyết thị trường hiệu quả cũng đóng một vai trò lớn trong việc làm nổi lên bong bóng đó ở những giai đoạn sơ khai.

Và hiện giờ chính bong bóng không thể hội chẩn ấy đã vỡ, rủi ro thực sự về những tài sản an toàn một cách võ đoán đã được vén màn và hệ thống tài chính đã tỏ rõ sự yếu ớt của nó. Những người chiếm giữ nhà ở Hoa Kỳ đã chứng kiến sự bốc hơi của hàng 13 nghìn tỉ USD. Số người mất việc đã lên tới con số hơn sáu triệu, và tỷ lệ thất nghiệp đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1940. Vậy những khuyến nghị nào mà kinh tế học hiện đại phải đưa ra trong tình trạng nguy kịch hiện nay? Và chúng ta có nên tin không?

——————

* Người dịch: Lương Minh Hà – Giảng viên, Khoa Tài chính – Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

* Bài gốc: Paul Krugman, “How Did Economists Get it So Wrong?”, The New York Times, 2-9-2009.