Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 46

Posted on May 7, 2012 by

0


Op-Economica, 7-5-2012 — Tiếp theo phần 45 (trang 270-273) là phần 46 này, từ trang 273 tới giữa trang 276…

Ngày mồng 5 tháng giêng năm 1953, vào lúc mười giờ sáng, một đoàn tàu chở hành khách đã dừng lại ở ga Boranlu, mặc dù mọi tuyến đường ở phía trước vẫn thông suốt và nó có thể, như mọi lần, đi thẳng tuột và không cần đỗ lại đây. Đoàn tàu chỉ dừng quá một phút rưỡi. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Ba người – cả ba người cùng đi ủng bốt can đen giống hệt nhau – từ bậc của một trong những toa tàu nhảy xuống và đi thằng vào phòng thường trực. Họ bước đi im lặng và tự tin, không nghiêng ngó nhìn hai bên đường, chỉ dừng lại giây lát bên bà già tuyết. Họ im lặng ngắm tấm biển mang lời chúc mừng, và liếc nhìn chiếc mũ ngô nghê, cũ kỹ đã rụng hết cả lông , của Kazangap chụp lên đầu bà già tuyết. Chỉ có vậy rồi họ đi vào phòng thường trực.

Một chốc sau, trưởng ga Abilop từ trong nhà chạy xộc ra. Tý nữa thì anh đâm sầm vào bà già tuyết. Anh ta cáu kỉnh chửi rủa, rồi vội vã đi tiếp, gần như chạy, một điều chưa bao giờ xảy ra với anh ta. Khoảng mười phút sau, anh ta trở lại, vừa đi vừa thở, dẫn theo Abutalip Kuttubaep, – người ta đã cấp tốc tìm anh tại nơi làm việc. Abuttalip mặt nhợt nhạt, chiếc mũ lông cầm trong tay. Cùng với Abilop, anh bước vào phòng thường trực. Nhưng rồi chỉ lát sau anh lại trở ra, có hai người đi ủng bốt – can kèm, và cùng về chiếc lán gỗ, nơi ở của vợ chồng Abuttalip. Một lúc sau họ quay lại, luôn luoonm kèm sát Abutalip, mang theo cả những tờ giấy gì đó thu lượm được ở nhà anh.

Thế rồi tất cả lại yên ắng. Không ai ra và cũng không ai vào phòng thường trực nữa.

Eđigây biết chuyện này qua Ukubala – Theo lệnh của Abilop, chị đã chạy tới bốn cây số, hôm ấy ở đây đang tiến hành các công việc sửa chữa đường tàu. Chị gọi Eđigay ra một chỗ:

– Người ta đang hỏi cung Abutalip đấy!

– Ai hỏi cung?

– Tôi không biết. Những người ở đâu đến đây ấy. Abilop bảo tôi nói với anh là nếu người ta có hỏi thì đừng nói là mình đã cùng ăn tết với Abutalip và Zaripa.

– Nhưng như vậy thì có chuyện gì xảy ra mới được chứ?

– Tôi không biết. Anh ta bảo tôi nói với anh như vậy. Và ra lệnh cho anh hai giờ phải có mặt ở chỗ họ. Người ta cũng muốn hỏi han anh điều gì đó để biết thêm về Abutalip.

– Nhưng để biết thêm cái gì?

– Tôi làm sao biết được. Abilop hoảng hốt chạy đi gặp anh.

Dù không có chuyện hẹn gặp ấy thì đến hai giờ Eđigây vẫn về nhà ăn trưa. Trên đường đi cũng như khi đã về tới nhà rồi. Eđigây cứ cố suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng câu trả lời anh không tìm được, chẳng nhẽ lại vì chuyện cũ, chẳng nhẽ lại vì chuyện Abutalip đã bị bắt làm tù binh ư? Thì người ta đã thẩm tra xong từ lâu rồi mà. Vậy lại còn chuyện gì nữa chứ?

Posted in: Food for thought