Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 49

Posted on May 23, 2012 by

0


Op-Economica (23-5-2012) — Tiếp theo phần 48 (trang 280-284) là phần 49 này, từ trang 284 tới giữa trang 288…

Chim Đonenbai, hừm. Hắn tưởng chúng ta không thể đoán ra được… Và ở đây hắn lặng lẽ mà viết lách cho các con của mình, thế kia đấy. Thế còn cái này là cái gì? Theo anh bạn, thì cũng là để cho lũ trẻ à? – Mắt ác điểu đưa lên tận mặt Eđigây một cuốn vở nữa có bìa bằng vải sơn:

– Đây là cái gì thế? – Eđigây cũng không hiểu.

– Cái gì à? Anh bạn phải biết chứ. Đây, đầu đề của nó là “Thư của ông Raiman gửi em trai là Abđinkhan”

– Ờ đúng rồi, đấy cũng là truyền thuyết – Eddigaay nói – là một câu chuyện có thật. Những người già đều biết chuyện này…

– Anh bạn cứ yên tâm, tôi cũng biết, – mắt ác điểu cắt ngang lời Eđigây. – Tôi có nghe sơ sơ. Một lão già mất trí đã phải lòng một cô gái trẻ mười chín tuổi. Có gì là hay ho ở đây nào? Thì ra cái tên Kuttubaep này không chỉ là một phần tử thù địch, hắn còn là một người sa đọa về đạo đức. Thấy không, hắn tích cực làm sao, ghi chép tỉ mỉ toàn bộ cái câu chuyện suy đồi này.

Eđigây đỏ mặt lên. Không phải vì xấu hổ. Lòng anh tràn đầy sự tức giận, bởi vì không thể có sự bất công nào lớn hơn đối với Abutalip. Và anh nói, cố ghìm mình lại:

– Này anh bạn, tôi không biết ở đấy anh là một thủ trưởng như thế nào, nhưng vấn đề này thì anh đừng có xúc phạm đến anh ấy. Cầu trời cho chúng ta đều trở thành những người cha và những người chồng như anh ấy, bất cứ người dân nào ở đây cũng có thể nói cho anh bạn biết được anh ấy là người như thế nào. Số người chúng tôi ở có thể đếm trên đầu ngón tay, và chúng tôi biết rõ về nhau.

– Thôi được, thôi được, anh bạn hãy bình tĩnh lại, – mắt ác điểu trả lời. – Hắn ta đã làm cho đầu óc các anh u tối mất rồi. Kẻ thù bao giờ cũng vờ vịt như thế. Nhưng chúng ta sẽ vạch mặt nó ra. Xong rồi anh sẽ được tự do.
Eđigây đứng dậy, anh ngập ngừng đội mũ lên đầu.

– Vậy thì sao, sẽ xử sự với anh ấy như thế nào? Bây giờ phải làm gì? Chẳng nhẽ vì mấy cái tập ghi chép ấy mà bắt giam một con người ư?

Người có cặp mắt của loài ác điểu đứng phắt dậy:

– Hãy nghe đây, tôi nhắc lại một lần nữa cho anh bạn biết đấy: đấy không phải là việc của anh! Truy nã kẻ thù vì lí do gì, xử sự với hắn ra sao, quy kết hắn vào những tội gì – việc đó tự chúng tôi biết. Anh khỏi phải đau đầu. Anh cứ biết phận anh. Thôi đi đi.

Cũng ngày hôm ấy, tối khuya, một lần nữa đoàn tàu chở hành khách lại đỗ ở ga xép Boranlu. Chỉ có điều lần này đoàn tàu chạy theo hướng ngược trở lại. Và nó cũng chỉ đỗ một chốc thôi. Khoảng chừng ba phút.

Đứng trong bóng đêm, bên tuyến đường số một để đợi đoàn tàu đến, gồm có ba người đi ủng bốt can hôm trước, họ bắt cả Abutalip Kuttubaep đem theo, và cách họ một quãng, ở phía trong, bị ngăn bởi những tấm lưng bí hiểm của họ, những tấm lưng đã mất cả dáng hình Abutalip, là bà con Boranlu – gồm có Zapira và lũ trẻ. Eđigây cùng với Ukubala, thêm ngườ trưởng ga Abilop, anh ta cứ đi đi lại lại lăng xăng một cách nhỏ bé thấp hèn, bởi vì đoàn tàu đã chậm mất nửa giờ so với thời gian quy định. Nhưng nó chậm thì anh ta có lỗi gì kia chứ? Anh ta cứ việc đứng yên thì đã làm sao. Còn Kazangap, người cũng bị gọi lên tra hỏi về những truyền thuyết xấu số mà người ta tìm được tại nhà Abutalip, giờ phút ấy đang có mặt tại vị trí của những người bẻ nghi. Bác phải làm cái công việc là tự tay mình hướng dẫn đoàn tàu vào đúng tuyến đường sẽ đưa Abutalip đi khỏi Xaru – Ôzek. Bukay ở nhà với hai đứa con gái của gia đình Eđigây…

*Phần 50