Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 50

Posted on May 29, 2012 by

0


Op-Economica, 29-5-2012 — Tiếp theo phần 49 (trang 284-288) là phần 50 này, từ trang 288 tới giữa trang 292…

Ba người đi ủng vẻ xa lạ với những chiếc cổ áo dựng đứng lên chắn gió, họ dùng những tấm lưng để che khuất Abutalip và im lặng một cách căng thẳng. Những người dân Boranlu đi theo tiễn anh cũng im lặng.

Gió rít nhẹ và lùa trên mặt đất rào rào tựa như sắp có bão tuyết. Bóng tối lạnh ngắt căng phồng dày đặc trên bầu trời mờ mịt của Xaru – Ozek. Mặt trăng phải khó khăn lắm mới chiếu chiếu ra được một vầng ánh sáng đục mờ đơn độc, đầy vẻ buồn bã, vắng lặng, hoang sơ. Lạnh rát ở hai bên má.

Zaripa khóc không thành tiếng, hai tay ôm lấy bọc quần áo và thức ăn mà cô định bụng sẽ đưa cho chồng. Những làn hơi phả ra từ miệng Ukubala đã cho thấy chị đang thở dài não nề. Chị lấy vạt áo của chiếc áo lông trùm lên người Đaun. Có lẽ đã dự cảm thấy điều gì ấy nên Đaun im lặng với vẻ lo lắng, áp mình vào người bác Ukubala. Nhưng khổ nhất là Ermech. Eđigây đang bế nó trên tay, anh lấy thân mình che gióa cho thằng bé. Nó không hề biết một tí gì về mọi chuyện.

– Ba bé nhỏ ơi, ba bé nhỏ! – Nó réo gọi bố. – Ba đến đây với chúng con, chúng con cũng sẽ đi với ba!
Abutalip rùng mình khi nghe tiếng nó gọi, rất tự nhiên anh định quay đầu lại và nói với con điều gì đó, nhưng người ta không cho phép anh làm như vậy. Một trong ba người không ghìm nổi đã nói:

– Đừng có đứng ở gần đây nữa! Nghe rõ không? Hãy ra chỗ khác đi cái đã, chốc nữa hẵng đến.
Đành phải lùi lại xa hơn.

Nhưng kìa, ánh đèn của đầu tàu đã rọi chiếu ở phía xa, và mọi người bắt đầu cựa mình sửa soạn. Zapira không ghim được nữa, bật khóc to. Cả Ukubala cũng khóc. Đoàn tàu đã mang đến sự chia ly. Rọi sáng màn đêm giá lạnh dày đặc đang bay lượn lờ trong không trung bằng ngọn đèn pha ở chính giữa, đoàn tàu lao về phía trước với vẻ thật dữ tợn và cứ vươn mãi ra khỏi cái ra khỏi cái màn sương đen đặc đang ầm ầm chuyển động. Đoàn tàu càng đến gần thì những ánh đèn pha rực cháy của nó càng chiếu cao ngược lên và thấy rõ hơn làn gió đang lùa sát mặt đường giữa hai thanh ray, tiếng ầm ầm kiên trì của các tay quay và các pit tông nghe càng rõ hơn và có vẻ thúc giục hơn. Và đây, đã hiện rõ hình dáng của đoàn tàu.

– Ba bé nhỏ ơi, ba bé nhỏ! Ba nhìn kìa, đoàn tàu đang đến đấy! – Ermech hét to rồi bỗng im bặt ngạc nhiên vì thấy bố nso không đáp lời, một lần nữa nó lại muốn bố để ý đến mình. – Ba bé nhỏ ơi, ba bé nhỏ!
Trưởng ga Abilop đang lăng xăng ở gần đấy chạy đến chỗ ba người:

– Toa chở thư sẽ đi ở đầu đoàn tàu. Xin mời các vị đi lên phía trên cho. Theo hướng này.
Mọi người đi theo hướng tay chỉ một cách khá vội vã vì đoàn tàu đã dồn toa. Đi đầu là một người có cặp mắt của loài ác điểu với chiếc cặp cắp nách, phía sau anh ta là hai người giúp việc với đôi vai vạm vỡ, hai người này đi kèm hai bên Abitalip và cách họ một quãng là Zaripa, sau Zaripa là Ukubala tay dắt thằng Đaun đang rảo bước theo mấy người kia. Eđigây đi lánh sang bên phía sau một chút, tay anh bế bé Ermech. Anh không thể cho phép mình khóc to trước mặt các chị và mấy đứa trẻ. Và trong khi đi anh phải ráng hết sức đấu tranh với bản thân, để cố nuốt đi cái nghẹn ngào đang dâng lên cổ.

– Cháu ngaon lắm, Ermech ạ. Cháu ngoan lắm phải thế không? Cháu ngaon, cháu sẽ không khóc, phải không? – Anh nói những câu rời rạc và ôm chặt lấy thằng bé.

Trong lúc ấy đoàn tàu đã từ từ vào ga. Thằng bé bỗng giật mình sợ hãi khi đầu tàu đến ngang chỗ nó vừa phả hơi phì phì vừa chạy tiếp thêm một quãng và tiếng còi chói tai của người áp tải đoàn tàu réo lên.

– Đừng sợ cháu, đừng sợ, Eđigây nói, – cháu đừng có sợ gì cả khi bác ở cạnh bên cháu. Bác bao giờ cũng sẽ ở bên cháu.
Đoàn tàu dừng lại với một tiếng kít kéo dài nặng nề, những toa tàu chết lặng trong đám bụi tuyết và hơi băng giá cuộn mù mịt cuộn lên những cửa kính làm trong toa tối mờ đi. Tất cả trở lại yên ắng. Nhưng ngay lập tức đoàn tàu lại phả hơi phì phì, chuẩn bị lên đường. Toa chở thư ở sau toa để hàng của hành khách, toa này ngay sát đầu tàu. Các cửa sổ của toa chở thư đều có chấn song, còn hai cửa ra vào thì ở giữa toa. Các cửa này mở cánh vào trong. Có hai người, một đàn ông, một đàn bà đôi mũ lưỡi trai theo đúng chế phục bưu điện, mặc quần bông và áo bông chần từ trong toa thò đầu ra. Người đàn bà cầm đèn trông có vẻ già hơn, to béo mập mạp và có bộ ngực đồ sộ.

– Các anh đấy phải không? – Bà ta nói, tay cầm đèn giơ lên ngang đầu để soi sáng cho tất cả. – Chúng tôi đang đợi đấy. Chỗ ngồi đã chuẩn bị xong xuôi cả.

Người lên đầu tiên là anh chàng có cặp mắt của loài ác điểu cùng với chiếc cặp to sụ.

– Nào nhanh nhanh lên, đừng có dùng dằng nữa! – Hai người kia lập tức thúc giục.

– Tôi sẽ về lại ngay thôi mà! Có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi! – Abutalip hấp tấp nói, tôi sẽ về ngay đấy, đợi tôi nhé!

Ukubala không ghìm nổi. Chị bật khóc to khi nhìn Abutalip chia tay với các con. Anh ôm ghì lấy chúng, hôn hít rồi nói với chúng những câu gì đó, còn chúng thì sợ hãi và chẳng hiểu cái gì cả. Chiếc đầu tàu đã phả hơi mù mịt. Tất cả những sự kiện này đều diễn ra dưới ánh một cây đèn bão xách tay. Và ngay lúc ấy tiếng còi chói tai và đau xé tâm can lại vang lên như một dòng điện chạy suốt đoàn tàu.

– Thôi đủ rồi, lên đi, lên đi nào, lên ngồi vào chỗ đi! – Hai người kia kéo Abutalip đến bên chân bậc lên toa.
Eđigây và Abutalip còn kịp ôm lấy nhau một lần cuối và lặng đi trong phút giây, họ hiểu nhau bằng cả tâm hồn, trái tim và thể xác, họ ôm xiết lấy nhau áp chặt những cái má ram ráp những râu và ướt đầy nước mắt vào nhau.

– Anh hãy kể cho bọn trẻ nghe về biển cả!- Abutalip thì thào.

Đây là những lời cuối cùng của anh. Eđigây hiểu điều anh nói. Người cha xin anh hãy kể cho những đứa con của mình nghe về biển Aran.

– Thôi, thế là đủ rồi đấy, nào, thôi nào, lên đi nào! – Người ta giằng họ ra.

Họ sát vai vào nhau để ngăn rồi đẩy Abutalip vào trong toa. Và chỉ đến lúc này bọn trẻ mới hiểu ra nỗi khủng khiếp của sự chia lìa. Chúng gào khóc, gọi theo:

– Ba bé nhỏ ơi! Ba ơi! Ba bé nhỏ ơi! Ba ơi!
Eđigây bế bé Ermech chạy nhào tới bên toa tàu.

– Đi đâu thế này? Đi đâu hả? Trời ơi! Người đàn bà cầm cây đèn cáu kính đẩy tay vào ngực Eđigây, bà ta dùng đôi vai đồ sộ chắn lôi vào cửa toa.
——————-
* Phần 51