Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 51

Posted on May 30, 2012 by

0


Op-Economica, 30-5-2012 — Tiếp theo phần 50 (trang 288-292) là phần 51 này, từ trang 292 tới giữa trang 295…

Nhưng không ai biết rằng trong phút giây ấy Eđigây đã sẵn sàng đi thay Abutalip nếu như anh làm nổi, để trên đường đi anh sẽ tự tay mình bóp chết cái gã có cặp mặt của loài ác điểu. Anh đau đớn, đen mức không chịu nổi khi nghe khi nghe tiếng hai đứa trẻ gọi cha. – Đừng có đứng đây! Đi khỏi đây ngay, đi đi! – Người đàn bà cầm cây đèn gào lên. Và cái hơi của người nghiện thuốc lá nặng, và mùi hành từ mồm bà ta phả vào mặt Eđigây. Zaripa chợt nhớ ra cái bọc vẫn cầm trong tay. – Này, đưa giúp hộ tôi với, đây là thức ăn! – Chị ném cái bọc vào trong toa. Thế là những cánh cửa của toa chở thư đóng sập lại. Tất cả bỗng lặng đi. Đầu tàu phát tín hiệu và chuyển bánh. Nó lăn bánh ken két chậm rãi trên con đường giá lạnh. Những người dân Boranlu bước theo đoàn tàu đang chuyển bánh, đi bên cạnh chiếc toa các cửa đều đã đóng chặt. Người đầu tiên chợt tỉnh là Ukubala. Chị kéo Zaripa về phía bên mình rồi ôm chặt lấy và không buông ra nữa. Đaun, cháu đừng đi nữa! Cháu đứng lại đây! Giữ lấy tay mẹ cháu!- Chị hét to ra lệnh cho thằng bé, cố gắng để áy tiếng bánh xe đang lăn qua ngày càng nhanh. Nhưng Eđigây cùng với bé Ermech trên tay vẫn cứ chạy theo đoàn tàu, và chỉ đến khi toa cuối cùng lướt qua mới dừng lại. Đoàn tàu đi mang theo cả tiếng động mỗi lúc một nhỏ dần và cả những ánh lửa mỗi lúc một yếu ớt và tắt dần…Tiếng còi tàu vang lại lần cuối… Eđigây quay trở lại. Mãi anh vẫn không dỗ được thằng bé nín… Khi đã về đến nhà, ngồi bên bếp lửa như một kẻ bị choáng váng, giữa đêm khuya anh bỗng nhớ đến Abilop. Eđigây đứng dậy và nhẹ nhàng mặc quần áo. Ukubala đoán ra ngay. – Anh đi đâu đấy? – Chị túm lấy tay chồng – Không được động đến người hắn! Vợ hắn đang có mang. Và anh cũng không có quyền kia mà. Anh lấy gì để làm bằng chứng? – Mình đừng lo, – Eđigây bình tĩnh trả lời. Tôi không động đến người hắn đâu, nhưng hắn phải biết rằng tốt hơn hết là hắn nên đi khỏi đây. Tôi hứa với mình là như vậy – thậm chí đến một sợi tóc trên đầu hắn cũng không suy suyển. Mình hãy tin tôi! – Anh giật tay ra và bước ra khỏi nhà. Cửa sổ nhà Abutalip vẫn còn sáng. Có nghĩa là họ chưa ngủ. Đạp mạnh giày trên con đường tuyết phủ, Eđigây đến bên cạnh cửa giá lạnh và gõ mạnh. Abilop ra mở cửa. – A, anh Eđigây, anh vào đi, vào đi, – anh ta nói vẻ sợ hãi và lùi lại, mặt tái đi. Eđigây lẳng lặng bước vào mang theo đầy hơi lạnh. Anh dừng lại ở ngưỡng của, đóng cánh cửa phía sau mình. – Sao anh lại nỡ làm cho lũ trẻ trở thành mồ côi như vậy? – Eđigây nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Abilop quỳ xuống và thật sự là anh ta đã bò ra mà túm lấy gấu áo lông của Eđigây. – Anh Eđigây, tôi thề là không phải tại tôi! Thề, nếu thôi sai thì vợ tôi đây sẽ không sinh nở được! – Anh ta thề rất độc, mặt quay về phía người vợ có mang đang đứng chết lặng đi vì sợ hãi, và anh ta nói vội vàng lắp bắp: – Thề với anh là không phải tại tôi. Sao tôi có thể làm thế được! Đấy là do cái thằng thanh tra dạo trước ấy! Anh hãy nhớ lại đi. Nó đã chẳng cứ căn vặn hỏi han mãi tôi rằng anh ta viết những gì và viết để làm gì đấy thôi. Tất cả là tại hắn, tại cái thằng thanh tra ấy. Sao tôi có thể làm cái việc như thế được! Đây, có vợ tôi đây, nếu tôi nói sai, vợ tôi sẽ không sinh nở được. Lúc ở ngoài ga tôi thực sự không biết trốn đi đâu, tôi thà phải chui xuống đất để khỏi phải nhìn thấy tất cả! Cái thằng thanh tra ấy nó cứ giả thân giả quý rồi chuyện chuyện trò trò, thế là nó hỏi cho ra hết mọi ngọn ngành, tôi làm sao mà biết được… Ôi, nếu tôi mà biết được…Tôi mà biết được thì… – Thôi được rồi, – Eđigây ngắt lời. – Đứng dậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như những con người. Đây, có mặt vợ anh đây. Mong cho chị ấy sinh nở được mẹ tròn con vuông. Bây giờ không phải lúc chúng ta nói chuyện ấy. Thậm chí nếu như anh không có lỗi nữa. Nhưng anh thì sống ở đâu cũng thế chứ gì. Còn chúng tôi sẽ ở đây cho đến lúc chết. Vậy anh hãy nghĩ đi. Có lẽ anh cũng nên kiếm việc khác mà làm. Đấy là lời khuyên của tôi – chỉ có vậy thôi. Và chúng ta sẽ không trở lại câu chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn nói với anh điều ấy, ngoài ra không có việc gì khác… Nói xong, Eđigây ra khỏi nhà, không quên đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình. (Còn nữa)

Phần 52

Advertisements