Chuyện của người Việt “thời mới”

Posted on December 23, 2012 by

4


Op-Economica, 23-12-2013 — Quán cafe là chỗ thấy được khá rõ tâm tư, toan tính, âm mưu, thèm muốn, dục vọng, khao khát, v.v.. của người Việt. Ngày nay, người ta tìm đến nơi đó để thể hiện những rổ chữ chẵn và những gói chữ lẻ tích cóp được từ khắp các xó xỉnh. Lộn xộn và huyên náo. Sinh động và vô duyên. Kiểu cách và quê mùa. Học đòi và sỗ sàng… Tuốt tuột ở trong đó.

Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là: Người ta nói chuyện gì trong ấy. Thử nhóm lại mấy thứ xuất hiện với tần suất cao để hiểu phẩm giá con người Việt đang thăng trầm thế nào giữa thới mới của “không dây” và “kết nối”.

1. Con iPhone này không ngon. Con Samsung kia rất ngon. Con này chụp ảnh sướng. Con kia nghe nhạc phê. Phê lờ đờ và phê lòi mắt. Sướng phởn phơ và sướng tưng tửng…

Câu chuyện này thường xuyên, và hiếm khi diễn ra dưới 1 giờ đồng hồ nếu có 3 người trở lên.

Danh sách các “con” kéo dài qua Tablet, laptop, tới tivi, sang xe máy, tới oto…

2. Đ.m. nó nợ lâu rồi, không trả. Tao phải đòi để tao cũng đi trả nợ chứ. Xung quanh tao thằng nào cũng nợ, mượn đâu cũng không có tiền… Tiền, tiền, nợ nợ, nợ tiền và tiền nợ…

Câu chuyện này như ve kêu vào hạ, đã đụng vào nó không ra nổi trong vòng 1-2 giờ đồng hồ.

3. Ăn gì, nhậu gì, ở đâu, lúc nào. Một không khí báo trước tận thế, mà không tận thế cũng nhậu, cũng ăn.

Câu chuyện này muôn hình vạn trạng. Từ cái bánh, đến bát phở, tới cốc bia hơi, và tới cả rượu mạnh ở vũ trường. Quay cuồng, loạn xạ, ám ảnh.

Nói không sai là hệ thống tư duy bắt đầu từ dạ dày và cuống lưỡi.

4. Kiếm cái bằng, kiếm cái chứng chỉ và chạy lớp chạy cô cho con. Vũ điệu bằng cấp xoay ngày càng nhanh hơn, bắt đầu cũng sớm hơn.

Các bé 5-7 tuổi đã được bố mẹ dẫn ra quán cafe để “giao dịch” với các loại thầy-cô và cò giáo dục.

Những thứ được giao dịch trong quán cafe là từ cái tờ giấy gọi là đơn, tới bộ hồ sơ, tới dẫn đường chỉ lối tới cửa nhà quan, xa hơn nữa có thể là tới tận chữ ký bảo kê, và cả “giải pháp trọn gói”.

Những đứa trẻ nhanh chóng học được công nghệ này, và trở thành các công dân hoàn hảo từ khi chưa kịp biết cách đánh vần.

5. “Thằng đấy giầu” và “thằng đấy đang chết” cũng là chủ đề cỡ số 1 về tần suất. Đủ loại thằng xuất hiện, nhưng phần lớn là những kẻ có tiền và có quyền được định danh rất rõ ràng từ đầu câu chuyện. Một tay công an mới mua ô-tô, một chú chủ DN đang nợ, một gã phó chủ tịch Phường vừa sửa nhà, một ông bạn cố tri 20 năm không gặp, nhưng vừa gặp đã cho uống cốc bia, v.v..

Đếm túi tiền của kẻ khác là một thú vui bệnh hoạn, nhưng rất phổ biến. Kẻ đang lên được lôi ra để chửi. Kẻ đang xuống được trình bày lên mâm để đánh chén sự khổ đau.

* * *

Và ngược lại, những thứ sau đây hầu như không bao giờ được nghe thấy:

1. Phương pháp giáo dục con bạn trong gia đình để trở thành công dân tốt?

2. Triết lý sống của những con người trong một thế giới mà triết lý lành mạnh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

3. Kỷ luật và phương pháp lao động hiệu quả.

4. Tri thức và sức mạnh của năng lượng sáng tạo vì sự thay đổi tích cực.

5. Ý thức trách nhiệm, bổn phận nghĩa vụ của công dân.

6. Tính nhân văn, lòng quả cảm, cái đẹp, sự hoàn mỹ.

* * *

Lại nói về chuyện tổng quát hóa các concept “không dây” và “kết nối” thì có vẻ như: “không dây” đang tiến đến “không gì cả (văn hóa, tri thức, thẩm mỹ)”; “kết nối” đang trở thành “kết tủa”.

Bỗng nhớ tới lời bài hát thời nào, nay sao lại đúng đến vậy:

“Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng”