Vài đánh giá nghiêm túc về trình độ khoa học-công nghệ TQ

Posted on March 21, 2013 by

7


Op-Economica, 21-3-2013 — Sau vụ “niềm tự hào công nghệ,” Suntech Power sụp đổ, thì cũng nên nhìn kỹ vào trình độ khoa học thực sự TQ có gì đáng sợ. Gã nhà giàu Trung Quốc đang cố vung tiền thể hiện. Gã thể hiện nhiều thứ, từ mua villa đẹp ở Mỹ, nhập ô-tô đẹp của Đức, giành giật các mỏ khoáng sản… Nhưng trong lòng, gã thèm thuồng một thứ khó vô cùng, mà lại sang trọng chứ: Năng lực sáng tạo khoa học-công nghệ.

Cách làm để có tước hiệu khoa học-công nghệ cơ bản vẫn là vung tiền. Đây là đặc trưng của các thể loại trọc phú mới có tiền. Cũng để làm khỏa lấp nỗi sợ tiềm thức. Trung Hoa thế kỷ 19 nhục nhã là bị thế lực khoa học-công nghệ Anh – một quốc gia bé tí, từ tận đẩu đâu đến – đánh cho dập đầu, ngoẹo cổ, cắt đất, nộp tiền mà không biết kêu với ai (hồi đó chưa có LHQ để kiện!).

Gã đã bắt đầu vung tiền từ năm 2001, và đặc biệt là vung mạnh từ 2003, vào đầu nhiệm kỳ của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo.

Tất nhiên, thế giới văn minh (nơi sản sinh ra khoa học-công nghệ hiện đại) không bỏ qua chi tiết quan trọng này, và họ liên tục phối hợp (cả với trí thức Trung Quốc) để nắm rõ bước tiến công nghệ của anh nhà giàu có thói vung tiền này.

Họ nghiên cứu cẩn thận để đánh giá chính xác và trung thực. Các nghiên cứu chọn lọc có thể download dưới đây.

1. China’s 15-year plan for science and tech

2. Innovation capacity and economic development – China and India

3. Spillover effects of FDI on innovation in China

4. The adoption of agency business activity, product innovation, and performance in Chinese technology ventures

Một số đánh giá rút ra được cho thấy bức tranh thực tế rất đáng suy nghĩ như sau.

Thứ nhất, Trung Quốc vẫn đang đánh vật với ý nghĩa thực sự của sáng tạo khoa học-công nghệ. Đất nước và nền kinh tế này vẫn loay hoay trong việc “bắt chước” và hài hước ở chỗ, càng to tiếng về “thúc đẩy năng lực sáng tạo” thì các công ty lại càng thấy rõ hơn lợi ích từ việc khai thác ăn sẵn các công nghệ nhập khẩu của các nước thực sự có nền khoa học, phần lớn là lợi ích ngắn hạn.

Thứ hai, việc vung tiền cho khoa học-công nghệ rất duy ý chí. Phần đông giới chính sách và chính trị gia vẫn có niềm tin hết sức vô căn cứ rằng, có thể thúc đẩy khoa học phát triển bằng cách “ra chỉ thị, ra sắc lệnh, và ký nghị định.” Nói ngắn gọn là họ không hiểu gì mấy về bản chất sáng tạo của khoa học-công nghệ.

Thứ ba, họ đã trục lợi rất nhiều từ quá trình gọi là “phát tán kiểu dầu loang” các công nghệ nhập khẩu do các hãng quốc tế vào đầu tư để khai thác thị trường TQ, hoặc để làm hàng giá rẻ mang về chính quốc (củng cố thị trường mẫu quốc). Tuy nhiên, việc trục lợi của TQ như ta thừa trí khôn để hiểu, chỉ có thể là nhất thời, trừ phi các hãng TQ thực sự bỏ trò chơi bắt chước và ăn trộm công nghệ, ngồi xuống phát triển năng lực sáng tạo bản thân. Còn ngược lại, thì một khi có trục trặc xích mích, họ rút về, thì cái gọi là công nghệ tiên tiến nhất TQ có được, cũng chỉ một sớm một chiều là lại thành thế hệ cổ lỗ, càng xài càng tiêu tốn tài nguyên mà thôi.

Thứ tư, một kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, TQ vẫn đương đầu với việc thiếu tiền và đặc biệt nghiêm trọng là thiếu nguồn nhân lực để có thể có nền kinh tế có năng lực sáng tạo khá khẩm hơn chút. Hẳn chúng ta ngạc nhiên về chuyện này. Tiền họ vung kinh tế cơ mà?! Dân họ có cả 1.4 tỷ cơ mà?!

Vấn đề này chính là nghịch lý, cũng không phải là khó giải thích. Tiền nhiều nhưng vung lung tung, chỗ cần không có, chỗ có không cần. Người thì đông, nhưng là “người chất lượng kém,” chủ yếu phù hợp với lắp linh kiện và bán bánh màn thầu, làm chí mà phù, gói há cảo… Để làm khoa học thì cần loại người khác!

Thứ năm, khá logic, các nghiên cứu cũng xác nhận sự thật rằng, các hãng TQ làm khá tốt việc “đại diện” cho các thế lực khoa học-công nghệ phương Tây, và biết cách khai thác, tận dụng chưởng lực tối tân này. Vấn đề nằm ở chỗ, khi mượn súng bắn thấy ổn, chàng ta cảm thấy đi mượn ổn hơn, chứ mà tự làm súng khéo cướp cò, trúng bụng người nhà thì toi cơm.

Ta có thể hình dung điều này không khó. Cũng 3 triệu đồng cái vé máy bay, bố bảo bây giờ các ông dám leo lên máy bay TU hay IL của Nga  chứ đừng nói máy bay Zhuge-Liang gì đó của Tàu. Người Tàu cũng không dám leo lên luôn.

Còn rất nhiều vấn đề nữa, mà một bài tạm gọi là rà soát này không có cách gì nêu đủ. Nhưng cũng tạm đi đến vài suy nghĩ:

1. Không nên sợ hãi “trình độ khoa học kỹ thuật” của Tàu. Họ vẫn chưa vượt qua giai đoạn bắt chước, mà với môi trường văn hóa-xã hội và cơ cấu kinh tế-chính trị hiện tại (gò ép, tước bỏ tự do ngôn luận, suy nghĩ, bất công tràn lan, bất mãn công khai…) thì khả năng là dừng ở ngưỡng “chàng trai có tài bắt chước” rất lâu.

2. Họ có FDI để học hỏi, thì các nước khác trong khu vực – và đặc biệt là Việt Nam – cũng có cơ hội để tận dụng, học tập.

3. Các anh Tàu mải vung tay tiêu, lại còn mộng giấc lớn vật Mỹ, đốn Âu, thủ tiêu Nhật, chỉ có đường nhanh hao sức mà thôi. (Nhớ lại, chuyện cố phô trương làm hố xí bằng vàng ròng thì đúng là chỉ có mấy anh trọc phú Tầu mới ham, chả có quý tộc, tư bản công nghiệp văn minh nào theo đuổi cái “sự nghiệp ấy”).

4. Việt Nam có một sức ép lớn. Càng nhỏ bé so với Tàu, càng bị o ép, thì động lực để sáng tạo mà có sức kinh tế để thoát và vượt ngưỡng bị đè nén càng phải cao ngút trời xanh.

Tất nhiên, trình độ khoa học của TQ vượt trội so với VN vì tiềm năng và sức đầu tư của họ lớn (còn về lãng phí thì họ cũng ghê gớm, mỗi năm các quan tham múc của dân 160 tỷ đôla đem đi chôn giấu cơ mà!). Nhưng nước Nhật cuối TK18 cũng vậy thôi. Họ quyết và đã vượt nhiều nước phương Tây trước đó làm cho họ vỡ mật vì kinh hãi (ví dụ Hà Lan). Ví dụ của Nhật cho thấy, họ đã bắt đầu vượt lên kể từ giờ phút họ không còn sợ hãi nữa.

Bức tranh sau “hình tượng hóa” rất trực giác về “tài năng công nghệ TQ”.

Lực sĩ Trung Quốc teo cơ nặng đến u uất!

Lực sĩ Trung Quốc teo cơ nặng đến u uất!

Advertisements