Biểu tượng quân tử và cây mai trắng miền Bắc

Posted on January 16, 2014 by

3


© Op-Economica, 16-1-2014 — Cây mai trắng miền Bắc là loài cây đẹp tinh tế. Những người quan tâm đến loài cây này thường có ký ức gắn bó với mùa Xuân, nhất là Tết Nguyên Đán cổ truyền; là lúc mà những người cao niên thường mua hay bày cây mai với nụ hoa để thưởng lãm.

Là loài cây thuộc nhóm “tứ quý” – Tùng, Trúc, Cúc, Mai, cây mai trắng miền Bắc đặc trưng cho mùa xuân. Cái đẹp tinh khiết và dáng vẻ thanh tao của mai trắng, và cả hoa, cành, lá, dáng… khiến cho người xưa đã tôn nó là “cây quân tử.”

img_20160129_mai4

Bông mai trắng nở trong Vườn Chẫu, Tết Bính Thân tháng 2-2016

Cây tùng và trúc cũng được xếp vào nhóm những cây là biểu tượng quân tử, như trong các giai thoại về Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, v.v.. Để hiểu cái tước hiệu “quân tử” có ý nghĩa sâu sắc thế nào trong văn hóa người Việt từ xưa tới nay, và có lẽ cả sau này nữa.

Thi tài Cao Bá Quát ở thế kỷ 19 được xem là tác giả của vần thơ sau, trong đó hình tượng hoa mai (cho dù là bông hoa mai trắng hay là Mai Hoa kiếm pháp/ngũ lộ) vẫn là biểu trưng của sự chính trực quân tử:

« Thập tải luân giao cầu cổ kiếm,
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa »

十 載 輪 交 求 古 劍

Mười năm trôi qua cầu kiếm cổ

一 生 低 首 拜 梅 花

Một đời cúi đầu lạy Mai Hoa

(* Ghi chú: Chưa rõ ở đây Mai Hoa nên hiểu là hoa mai như các bản dịch xưa nay vẫn gán cho, hay là giả thuyết đó là Mai Hoa kiếm pháp?!)

Dĩ nhiên, nói tới cây hoa mai trắng miền Bắc thì không thể không nói tới hoa!

Hoa mai trắng miền Bắc có sự biến chuyển màu sắc rất đặc trưng, độc đáo. Khi nụ còn nhỏ xíu dễ nhận ra màu đỏ tươi. Khi nụ lớn lên, phần trắng cánh hoa lớn theo, màu hoa chuyển sang phớt hồng. Còn khi nở thành bông thì lại trắng muốt, tinh khiết. Khi sắp tàn, cánh hoa lại có phần ngả sang màu hồng.

Bông hoa mai trắng Bắc thường có rất nhiều lớp cánh, từ phổ biến 5-6 lớp, tới đặc biệt có thể 9-10 lớp cánh. Vì thế khi mãn khai và rụng cánh, chỉ một cành mai cũng có tới hàng trăm cánh hoa li ti, trắng muốt, phủ cả một lớp gốc cây.

Cho nên mới khiến Mãn Giác Thiền Sư thốt lên: “Đêm qua sân trước một cành mai,” trong bài thi kệ nổi danh bậc nhất đời Lý-Trần và là viên ngọc long lanh giàu tính minh triết Việt (Xem thêm bài: Đình tiền tạc dạ nhất chi mai – 庭前昨夜一枝梅).

Vẻ đẹp đặc biệt của mai trắng không chỉ riêng bởi bông hoa đặc biệt vô cùng, đẹp tinh tế, nhẹ nhàng, trắng muốt. Mà còn vì sự hiện diện ấy trong dáng dấp phong sương của cây mai. Lá mai trắng xanh tươi, nhỏ. Thân cây thường lại phủ đầy địa y, xanh đen, xù xì, xen lẫn nhựa cây nâu bóng. “Mình hạc xương mai” đích thị là một quan niệm vẻ đẹp từ đây mà ra. Trong khi ấy, sự đầy đặn, viên mãn của những bông hoa trắng xen hồng thật là sự kết tinh vẻ đẹp thuần khiết kỳ diệu của thiên nhiên.

Với người hiểu văn hóa sâu sắc ở miền Bắc, không ai là không có ít nhiều kiến thức và hiểu biết xã hội xung quanh cây mai. Khi nhỏ, trẻ em trong gia đình văn hóa Bắc xem cây mai như biểu tượng ngày Tết. Khi lớn hơn, có thể chúng hiểu như sự thay đổi mùa của thiên nhiên, và quy luật sinh học. Khi trưởng thành, đó là vẻ đẹp qua con mắt mỹ học đã được dạy bảo nhiều điều. Khi đã có tuổi, tính triết lý của hình ảnh “quân tử” ngày càng sâu sắc hơn. Khi già, đó là cả một chuỗi suy ngẫm triết học cuộc sống!

Đối với người yêu cây hoa mai trắng Bắc, việc trồng, chăm, giữ gìn và tỉa cành tuốt lá để hoa nở đúng Tết Nguyên đán là cả một niềm vui lớn, một công trình lao động của cả con người và thiên nhiên. Ở Hang Chẫu, việc này đã thành nếp, và có thể theo dõi quá trình từ khi tỉa cành tuốt lá tới khi hoa nở được cập nhật mỗi năm (cũng có thể so sánh độ lớn của cây qua các năm, thường là rất chậm): Hang Chẫu Tết Giáp Ngọ 2014.

Nhân đây, xin đưa lại một bài viết hay trên Dân Trí về cây mai trắng miền Bắc của tác giả Vũ Huy Thành (23-1-2012), hẳn cũng là người rất yêu cây mai trắng. Bài viết chắc chắn không phải là bài hay nhất về cây hoa mai trắng miền Bắc, nhưng khái quát và cũng gợi nhiều tò mò, suy nghĩ.

Mai trắng với văn hóa Việt

Từ đặc điểm của khí hậu nhiệt đới, bốn tiết xuân, hạ, thu, đông, người xưa đã chọn bốn loài cây và hoa đặc trưng từng mùa vào bộ tranh, lấy đó làm biểu tượng đạo đức của con người và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Tranh tứ quý xưa được trang trí ở nhiều nơi sang trọng như cung vua, phủ chúa, tư thất của quan lại hay những gia đình giàu sang. Thông dụng nhất là bộ tranh “Mai, Lan, Cúc, Trúc” và “Tùng, Trúc, Cúc, Mai”, bởi các bức họa vừa là  biểu tượng bốn mùa, đồng thời là biểu tượng tứ quân tử. Đối với tầng lớp bình dân, tranh tứ quý chỉ mộc mạc bằng giấy dó hay giấy bản nhưng rất phổ biến. Tùy theo vùng miền, quan điểm của người chơi mà sự lựa chọn cây, chọn hoa có đôi chút khác nhau. Chẳng hạn cùng là mùa hạ, nơi tâm linh chọn hoa sen, vùng nông thôn lại chuộng hoa hồng.

  “Xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch
Hạ nhật hồng hoa đấu hảo kỳ
Cúc ngạo thu tình hương vạn hộc
Tùng lăng đông tuyết ngọc thiên chi”.

Cho dù dòng tranh tứ quý có những khác biệt nhất định, nhưng từ cổ chí kim, hoa mai trắng vẫn thường được chọn là biểu tượng cho sức sống của mùa xuân, là nguồn thi hứng dồi dào, là hình tượng đẹp trong văn chương, là chuẩn mực về đạo đức xã hội. Xuất phát từ sự tôn quý, mai trắng được mang cái tên lộng lẫy là “Nhất Chi Mai”

Mai trắng hợp với khí hậu Miền Bắc nước ta. Trong tiết đông giá lạnh, nhiều cây và các loài hoa úa tàn, nhưng hoa mai trắng vẫn tinh khôi bừng nở bên những lộc non mơn mởn.

Mãn Giác Thiền Sư (1052-1096) là vị cao tăng thời Lý đã sáng tác một bài thơ nổi tiếng về quy luật sinh hóa của đất trời. Hai câu kết, Thiền Sư đã dùng hình tượng một nhành mai nhỏ thể hiện cái nhìn lạc quan, như một sự minh chứng cho sự sống là bất diệt.

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận.
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”

Mai trắng tuy mảnh dẻ nhưng cứng cáp, hoa nhỏ nhưng đẹp thuần khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, kín đáo. Người xưa lấy cái khí phách của mai ví như người quân tử. Các nhà nho gặp thời loạn lạc thường ví mình như cành mai nở trong gió đông để giữ mình thanh sạch. Người cao tuổi chuộng cái già nua của lão mai, mong muốn tuổi già khỏe mạnh, trường thọ. Vóc dáng của mai còn được ví như người con gái quyền quý, khuê các.

Tương truyền rằng, vua Trần Minh Tông giỏi văn chương, thi phú, yêu thiên nhiên, cảnh vật, am tường nhiều loại cây, hoa quý. Từ cảm nhận nét đẹp sâu kín của mai trắng, ông đã đặt cho công chúa Huy Ninh một cái tên riêng là “Nhất Chi Mai”, được ở cung Quảng Hàn. Không chỉ có vậy, trong dân gian còn có một giai thoại rằng:

Hồ Quý Ly khi còn hàn vi thường buôn bán trên sông nước, một hôm tình cờ thấy trên bãi cát có viết câu:

Quảng Hàn cung lý nhất chi mai.

Quý Ly thấy lạ, nhập tâm ngay câu ấy. Năm tháng trôi qua, nhờ có hai người cô đều được Trần Minh Tông lấy làm cung phi, nên Quý Ly sớm được vào làm quan trong triều. Vốn là người văn hay chữ tốt, Quý Ly thường được Vua Trần cho theo hầu cùng đám quan văn mỗi khi bình thơ, ngoạn cảnh. Một hôm, vua Trần  Minh Tông nghỉ mát ở điện Thanh Thử, ngắm hàng ngàn cây quế trước sân điện, hứng khới ra một vế đối:

Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế

Bầy tôi chưa có ai nghĩ ra vế đối cho cân chỉnh. Quý Ly nhớ ngay đến dòng chữ trên bãi cát ven sông khi trước, liền đem câu ấy đối lại. Nhà vua giật mình, nói: “Hay quá! Nhưng sao nhà ngươi biết được việc trong cung của ta ?”. Quý Ly cứ tình thực tâu bày. Nhà vua ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: “Đấy là số trời”. Quả nhiên về sau vua Trần đã gả công chúa Huy Ninh cho Hồ Quý Ly.

Đại thi hào Nguyễn Du hai lần so ví mai trắng với vẻ đẹp của Thúy Kiều. Từ ngữ ngắn gọn mà ý đẹp, lời hay, lựa chọn hình ảnh vô cùng tinh tế.

Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Thông thường, mai trắng được ví như người con gái khuê các, lá ngọc cành vàng. Nhưng Nguyễn Du lại thấy mai trắng và nàng Kiều đẹp ở cốt cách, thanh cao như tuyết, như hoa. Nét đẹp thêm tuyệt mỹ bởi sự cộng hưởng mầu trắng thuần khiết giữa hoa với tuyết, giữa mùa đông với Nhất Chi Mai, giữa cốt cách và tinh thần. Mai tôn vẻ đẹp của Thúy Kiều. Kiều đã tôn giá trị của mai.

Khi Thúy Kiều phải hy sinh cuộc tình thơ mộng, bán mình chuộc cha, một lần nữa Nguyễn Du lại ví Kiều với mai trắng, nhưng vẻ đẹp thể hiện như nét phác họa, ẩn trong nỗi buồn thăm thẳm: “Điệu buồn như cúc, nét gầy như mai”. Người yêu thích mai trắng, đam mê Truyện Kiều đã phải thốt lên thán phục bởi từ “nét gầy”. Đúng quá! Đẹp quá!…

Trong văn hóa truyền thống, biểu tượng trúc mai cho hạnh phúc lứa đôi có thể được coi như một phong tục. Trước đây, nơi tổ chức lễ vu quy hay trong phòng “hoa trúc” đều trang trí trúc và mai (trúc là quân tử, mai là giai nhân). Nhiều gia đình chơi tranh, chơi đồ gốm, đồ sứ hoặc trạm khắc trúc mai trên đồ gỗ trong nhà, vừa là để trang trí vừa đề cao hạnh phúc gia đình. Các bậc trí giả và những người sành chơi mỗi khi đón xuân về không thể thiếu Nhất Chi Mai. Những người đam mê cây cảnh hầu như ai cũng thích trồng bộ cây tứ quý bề thế, đạt được những tiêu chí cơ bản nhất. Chọn lão mai phải có bộ rễ và củ đen, kỳ vỹ, sau đến thế cây có chủ đề, thân cây có lớp vỏ già nua, bong tróc, hoa và lá lộc vừa phải, thấp thoáng, khoe được vẻ đẹp toàn diện của cây.

Ngày nay, mỗi khi chuẩn bị đón tết đến, đón xuân, người mua đào, quất, mai vàng cứ nườm nượp, đắt mấy cũng mua. Trong khi đó, mai trắng vốn đã kén người trồng, chăm bón, cắt tỉa khó, trồng vài năm cũng chỉ cao chừng ba bốn gang tay, giá bán trên dưới trăm ngàn. Nếu cây đã lên hàng lão mai, dáng thế đẹp cũng không quá hai triệu đồng. Vì thế, các nhà vườn trồng đào, quất và những cây có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, người có tâm huyết vẫn trồng Nhất Chi Mai dành cho những người sành chơi.

Đi chúc nhau ngày tết, ta bất chợt thấy mai trắng trong vườn nhà ai, thấy mai trắng khiêm nhường, thanh tú bên bàn trà, hoặc một khoảng lặng của phòng khách, ta sẽ có cảm nhận lối chơi độc đáo, tri thức và sâu lắng của chủ nhân, cũng là dịp để suy ngẫm quan điểm về nét đẹp của Nhất Chi Mai xưa và nay.

-***-

Và đây lại một bài trên VNExpress (12-1-2014) của Phan Dương.

Thú chơi hoa mai trắng của người Hà thành

Mai trắng rất kén người chơi, chỉ dành cho người đồng điệu, tỉ mẩn, thường là các cụ có tuổi, văn nghệ sĩ hay gia đình Hà Nội truyền thống.

Ngày nay có nhiều loại cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết, thú chơi mai trắng đang bị mai một. Nhưng đâu đó trong lòng Hà Nội vẫn có những người say mê loài hoa đẹp bậc nhất trong “thập đại danh hoa” xưa.

Ở làng Nhật Tân (Hà Nội), hiện vẫn có nhiều gia đình trồng giống mai quý này dù nhu cầu thị trường không cao. Người yêu vẻ đẹp tinh tế của loài hoa này sẵn sàng bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu để thuê một cây mai trắng chơi dịp Tết.

Theo nhà mỹ học, chuyên gia sinh vật cảnh Trịnh Thuận Đức, hoa mai có ảnh hưởng sâu đậm trong suốt chiều dài lịch sử. Sử sách còn ghi lại: “Đời nào người An Nam cũng cống hoa mai. Nhờ có món cống phẩm ấy mà người Trung Quốc mới biết được vẻ đẹp đó”.

IMG_20160129_mai3

Giống mai được đề cập đến trong lịch sử là loài mai trắng miền Bắc. Nhà thơ Sái Thuận, tiến sĩ dưới đời vua Lê Thánh Tông, vốn là người giỏi văn thơ, yêu hoa cỏ. Trong đó, ông yêu thích nhất mai trắng và đã để lại những vần thơ tuyệt tác: “Phong tư như băng tuyết chẳng nhuốm bụi hồng/ Phẩm chất trong trẻo, hàm chứa vẻ thẹn của viên ngọc trắng”. Hay như thi hào Cao Bá Quát cũng có đôi câu đối bất hủ: “Thập tải luân giao cầu cổ kiến/ Nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa”.

“Mai trắng đẹp nhất khi hàm tiếu. Lúc đó, trên cây có vài bông bắt đầu nở trắng, vài nụ phớt hồng he hé, lộc mơn mởn phía sau. Màu lá xanh non, hoa trắng muốt, đặt trên một bàn ghế gỗ, phía dưới lót một tấm lụa màu hay đặt một thau nước để cánh hoa rụng xuống rất đỗi nên thơ. Trong cái tiết trời mùa xuân, cùng với bạn tâm giao ngắm hoa thưởng trà là tuyệt nhất”, ông Đức cho biết.

Có thâm niên hơn 20 năm chơi hoa mai trắng, ông Lê Xuân Thủy, một kỹ sư nông nghiệp ở Đông Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Chơi nhiều cây cảnh nhưng vẫn thích nhất hoa mai trắng. Lúc thì nó mang cốt cách người quân tử ngay thẳng, kiên cường, khi lại như bóng dáng thiếu nữ mình hạc xương mai, cốt cách, thanh tao”.

Mai trắng đẹp là phải già, gốc đen bóng và các dăm nhỏ. Ảnh: Xuân Tùng.

Mai trắng đẹp là phải già, gốc đen bóng và các dăm nhỏ. Ảnh: Xuân Tùng.

Mai trắng miền Bắc còn gọi là chi mai, cùng họ với đào, mơ, mận. Lúc chưa nở, nụ mai màu hồng, khi nở rồi thì chuyển sang trắng muốt, vài ngày sau lại chuyển sang phớt hồng rồi mới tàn. Người chơi thường chăm chút cho bộ gốc rễ thật đẹp, cổ kính, phong sương, tán hoa đẹp và bông trắng muốt.

Để được một cây mai nở hoa đẹp, việc chăm sóc đòi hỏi nhiều công sức và cả kinh nghiệm. Theo đó, chi mai là giống ưa nước nhưng không nên tưới quá ẩm. Cây mai cần vẻ đẹp mảnh khảnh, người có kinh nghiệm sẽ không để cho cây tốt lá tốt cành. Sang mùa hè, mai hay bị chảy nhựa, sâu đục thân nên phải lưu tâm. Có thể dùng nước vo gạo hay nước ốc để tưới cho cây.

Việc uốn tỉa cũng khá công phu, uốn mai có khi mất cả năm mới vào thế, tỉa mai thường 2 lần trong một năm. Sau khi chơi Tết, người chơi sẽ chăm mai đến khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 Âm lịch để có độ dài của dăm như ý. Từ đó đến Tết, họ phải cắt tỉa, trước Tết tuốt lá để ra hoa.

Mai nở phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Có năm trời lạnh, gần tới Tết mà nụ mới nhú thì phải cho mai vào nhà thắp điện sợi đốt cho ấm, đồng thời tưới nước ấm, ủ bã chè vào gốc. Sáng ra phải cho mai ra ngoài trời, cứ thế ngày 23 mà hoa bung vỏ lụa thì đến Tết Nguyên đán sẽ nở bung đẹp.

Theo ông Hiệp, cũng không nên chăm cho hoa nở cùng một độ. “Mai trắng đẹp, quý ở bộ rễ, thân cành của nó. Nở điểm vài bông hoa thật to, thật trắng cũng đủ làm sáng bừng cả không gian. Cây mai duyên dáng biết nhường nào khi có cả nụ, cả hoa thấy cả cái dáng phong sương, yêu kiều của nó”, ông nói.

Để hoa đẹp tuyệt đối thì thời tiết mưa phùn gió bấc là thích hợp nhất. Lúc đó, bông sẽ trắng tinh, nở bung to, lâu tàn và mang hương thơm dịu ngọt. Còn khi trời nắng, hoa bị nở ép, không trắng và căng tràn nhựa sống.

Chính bởi sự cao sang, tao nhã mà thú chơi mai vẫn được lưu giữ. Người chơi cây cảnh nào cũng muốn có một vài cây góp niềm vui khi ngày xuân đang đến.

-***-

Những hình ảnh đẹp rất lôi cuốn của cây mai trắng:

mai1-4762-1389411434  mai3-8924-1389411436 mai4-7909-1389411435  mai6  mai9

* Các bài về cây (hoa) mai trắng miền Bắc của Làng Ộp (kèm cả kinh nghiệm, thông tin trồng và chăm sóc cây):

  1. Trồng và chăm sóc cây mai trắng miền Bắc
  2. Hoa mai trắng miền Bắc – Tết Quý Tỵ 2013
  3. Cây mai trắng miền Bắc chơi Tết Nhâm Thìn 2012
  4. Cây mai Bắc (mai trắng)
  5. Tình hình cây mai trắng miền Bắc vừa tỉa cành
  6. Cây đào Hang Chẫu (cây đào quả trồng đầu năm 2014)
  7. Đôi cây mai trắng Bắc Tết Giáp Ngọ (năm thứ 2 trổ hoa ở Hang Chẫu)