Sự đời trớ trêu của nhiệm vụ gác đền

Posted on October 17, 2014 by

2


Op-Economica, 17-10-2014 — Cách đây ít lâu, có lần tôi bàn về cái ý nghĩa tử tế của việc bình duyệt khoa học.

Việc bình duyệt bài nghiên cứu là một nghĩa vụ công ích không hiếm gặp trong giới học thuật. Hầu như ai là người nghiên cứu cũng ít nhiều trải qua việc này.

2014-10-17_accept-rejectTháng vừa rồi, tôi có 2 bài lưu cữu chưa trả lời được editor. Một bài cần bình duyệt cho hội nghị quốc tế, nếu được accepted thì sẽ in ở Proceedings (indexed trong CPCI của Thomson Reuters). Bài kia là cho một tạp chí lớn của Elsevier, có impact factor cũng đáng nể.

Tuy nhiên, gạt bỏ các thông tin râu ria, thì cốt lõi là trách nhiệm của người gác đền. Kết luận cuối cùng bình duyệt về việc cho đăng hay không cần thể hiện qua chất lượng của tác phẩm được chấp thuận, hoặc bị từ chối. Để tác phẩm tốt bị phí phạm không đăng, và các tác giả lại một hành trình gian nan làm lại từ đầu thì đó cũng là lỗi của referee. Nhưng để lọt một tác phẩm kém vào ấn phẩm, chiếm mất chỗ của tác phẩm khác, mang rác đến làm bẩn mắt độc giảthường cũng là những người làm khoa học, chính sách, hay chuyên mônthì cũng là vô cùng thiếu trách nhiệm, tai hại.

Và sáng nay, sau khi thấy sảng khoái-minh mẫn với dự án Vườn Chẫu, tôi đã trả lời: Accept một bài và Reject một bài, tất nhiên cho các editors khác nhau.

Kể như đã hoàn thành công việc như lời hứa. Nhưng còn sự trớ trêu?

Đó là vì chính tôi cũng đang bị phán xét bởi các referee của chính tạp chí mà tôi vừa chấp thuận đăng bài, và trong cùng một số. Nếu như số lượng bài công bố cố địnhchẳng hạn 5–cho cái số đó, thì tôi vừa rồi đã tự mình làm giảm xác suất bài của mình được đăng, tại vì chắc chắn bây giờ số chỗ đăng đã giảm đi 1. Nói cho chính xác là tôi tự làm tăng xác suất bị từ chối của mình.

Tuy thế, không thể làm khác được. Và tôi đã vui vẻ với quyết định trớ trêu của mình, trong vai trò người gác đền.


©2014 Làng Ộp – Cuối Thu, mùa Vườn Chẫu mở rộng.

Advertisements