Lau lách ven sông (3) – Người ăn mày

Posted on November 8, 2014 by

0


Op-Economica, 8-11-2014 — Tiếp theo Phần 2: Kỷ niệm ấu thơ (trong tác phẩm Lau Lách Ven Sông).

Người ăn mày

Kể từ chiều ấy, Mín không muốn giáp mặt bọn thằng Ca, thằng Đoài, thằng Tuynh nữa, cũng không hứng thú gì với các trò chơi chúng nó bày ra. Mín ra bụi tre hóp nhà ông Cứ chặt một mớ cần tre về làm cần câu tôm. Róc xong cần, Mín ra quán bà Đản mua một cuộn cước tơ. Lưỡi câu thì Mín về nhà lấy dây tanh[1] xe đạp uốn. Ở quán bà Đản có lưỡi câu nhưng chỉ để câu cá rô, cá diếc, cá mại…

Buổi trưa, Mín dắt Mình Đất đi sớm, không quên mang theo mớ cần câu tôm và một con dao rựa cùn. Ra bãi đê, thấy đám cứt giun đùn trên mặt đất, thọc dao xuống là có mồi câu. Giun ở bãi đê toàn giun xoăn màu đen. Loài giun này rất lạ, chỉ cần bị móc lên mặt đất là cuộn tròn lại như con cuốn chiếu. Trong các loại giun làm mồi không mồi nào dai như giun xoăn. Nếu tuốt hết ruột thì xác giun chẳng khác gì sợi dây chun, dứt không đứt.

Chỉ sau một lát đào bới, Mín đã có lưng ống bơ giun xoăn làm mồi. Mín vấn thừng vào cổ cho Mình Đất ăn cỏ rồi cầm bơ giun xuống bờ lau cắm câu. Mín cắm hết tám cần câu thì đám trẻ trâu trong làng cũng kéo ra. Bọn thằng Ca lại rủ nhau ra điếm chơi đánh khăng, để mặc lũ trâu ăn xuống bờ lau. Ở dưới sông, Mín thấp thoáng nhìn thấy Keng đang quẩy đôi quang đi trên mặt đê. Chắc Keng cũng đoán ra Mín ở dưới bờ sông vì Mình Đất ăn gần đó nhưng Keng chưa xuống ngay mà còn tranh thủ nhặt những bãi phân trâu của đám trâu vừa xổ chuồng…

Phóng lớn ảnh (click vào) thì có thể thấy chú tôm này rõ cả vằn lưng và râu.

Phóng lớn ảnh (click vào) thì có thể thấy chú tôm này rõ cả vằn lưng và râu.

Một sợi cước rung rung. Mín trờ tới nhổ cần nhấc thử. Đúng tôm ăn mồi rồi. Mín uốn cong cổ tay giật nhẹ. Sợi cước lôi tuột con tôm mắc câu lên bờ. Ô! Không phải một mà hai con tôm một lúc, một con mắc ở lưỡi trên, một con mắc ở lưỡi dưới. Mùa này, tôm cái đang có trứng, bụng căng mọng. Bỏ hai con tôm vào chiếc giỏ con, Mín tìm một cành que cắm chìm chiếc giỏ xuống nước. Tôm sông rất tươi nhưng chóng ươn, chỉ lên bờ một lúc là chết nên phải sống trong nước. Mín cắm xong chiếc giỏ thì mấy sợi cước cùng căng một lúc. Mín luống cuống chạy đi nhấc một lượt rồi cứ vứt cả tôm cả cần trên bờ để đi nhấc những cần khác, sợ không nhấc kịp, tôm sẽ tha mồi vào hốc đá, nghiến đứt cước ngay. Hôm nay trở trời hay sao mà lũ tôm ăn mồi tợn thế, chỉ vài lượt nhấc cần đã được gần hai chục con trong giỏ.

Về chiều, mặt trời chói chang hắt nắng trên mặt sông loa lóa.

Mồ hôi túa ra, Mín cứ luôn tay nhấc hết cần này lại quay lại nhấc cần khác. Đang say sưa câu tôm, Mín thấy Keng đi từ trên đê xuống bờ đá khóc tức tưởi. Trong tay Keng, cái nón đội đầu đã bẹp dúm.

– Có chuyện gì thế, Keng?

– Ca nó không cho Keng nhặt phân trâu ở ngoài đê nữa. Nó bảo tại Keng chơi với Mín. Nó còn giẫm bẹp nón của Keng và vứt quang gánh xuống rệ sông.

Mín vứt cái cần câu xuống bờ đá, đứng phắt dậy:

– Được, để Mín nói chuyện với nó.

– Không được đâu. Nó sẽ gây gổ với Mín đấy!

– Sợ gì nó? Chẳng lẽ để nó bắt nạt mãi sao?

Rồi chẳng để ý đến Keng lẽo đẽo chạy theo, Mín xăm xăm đến chỗ bọn thằng Ca đang tụ tập chơi khăng.

– Ca, tao muốn nói chuyện với mày.

Thằng Ca cầm cây khăng mẹ định đánh gà, thấy Mín, nó liền ngẩng lên nhìn:

– Mày muốn gì?

Mín nói rành rọt từng từ:

– Có phải mày cấm Keng không được nhặt phân trâu ở đê hay không?

– Ừ, tao cấm đấy!

– Mày là thằng tồi. Đến việc ấy mày cũng có thể làm được à?

– Việc gì mà tao chả làm được? Đến con trâu bẩn thỉu của mày tao còn đuổi được sang sông nữa là…

Mín càng ức:

– Mày tồi lắm! Mày trả thằng Tưởng cây súng mà mày đã lấy của nó đi! Chính mày đã dùng cây súng đó bắn Tí Mậu hôm rồi.

– Thì mày làm gì được tao?

Mín sấn vào ôm thằng Ca, giằng cây súng mà nó đang đeo dệnh dạng ở trên cổ.

– Thằng oắt, mày dám à?

Thằng Ca hét lên. Nó tỳ hai tay lên vai Mín đẩy ra. Không chịu, một tay Mín ghì chặt thằng Ca, một tay túm lấy khẩu súng cao su.

– Mày có buông ra không hả? – Thằng Ca lại hét lên.

– Mày không trả, tao không buông.

– Không buông này!

Thằng Ca lấy hết sức đẩy Mín ngã xoài xuống cỏ. Yếu thế hơn, Mín loạng quạng rồi ngồi xệp xuống đất. Khẩu súng cao su bị giằng mạnh giãn căng tức thì đứt phựt.

Thằng Ca tái mặt, lừ lừ tiến đến trước mặt Mín. Mín chồm dậy, nhìn chằm chằm vào mặt thằng Ca, không hề nao núng. Chẳng biết thái độ của Mín lúc đó thế nào thằng Ca đành phải nhún. Nó nói với bọn trẻ: “Từ nay tao cấm không được đứa nào chơi với nó!” rồi quay lại Mín:

– Đi mà nhặt phân trâu với con bé Keng của mày ấy!

Mín cũng không vừa:

– Chúng nó sợ mày chứ tao không sợ mày đâu Ca! Rồi sẽ có ngày mày phải trả lại tao đồng xu cái.

Nói rồi, Mín quay đầu kéo Keng bỏ đi.

Đi sau Mín, Keng rụt rè hỏi:

– Từ giờ Keng không được nhặt phân trâu nữa hả?

Mín an ủi:

– Chúng nó chẳng làm gì được đâu. Buổi trưa chúng nó lùa trâu về hết thì quẩy quang gánh đi nhặt. Chịu khó về muộn cũng được. Bây giờ xuống bờ sông câu tôm thôi. Hôm nay tôm cắn nhiều ghê!

– Vậy hả? – Keng chạy theo cười khúc khích.

Xuống đến bờ sông, Keng thấy Mín sững lại.

– Có chuyện gì vậy?

Mín không đáp, chỉ tay xuống bờ lau. Một thằng lạ hoắc đang nhấc những cần câu tôm của Mín. Thấy Mín và Keng, thằng đó quay lại cười nhăn răng, nói:

– Tao đang chèo thuyền, thấy mấy cần câu bị nước sắp cuốn trôi mà không thấy người nên ghé vào.

Mín thấy ở bờ lau có chiếc thuyền nan thật.

– Mày là người làng chài à? – Mín hỏi.

– Ừ, tao vào làng mua dầu đốt đèn. Đây này, chai dầu tao vừa mua về đấy.

Rồi nó tiếp:

– Vừa nãy tao thấy chúng nó bắt nạt mày. Sao thế?

– Chúng nó không muốn cho tao chơi cùng. Thằng Ca nó bảo vì tao dám trêu tức nó.

Thằng bé thuyền chài cười khanh khách:

– Thế thì chơi với nó làm quái gì. Chơi một mình khoái hơn. Tao cũng chỉ chơi một mình, suốt ngày lênh đênh với sông với nước mà đã chết đâu?

Rồi nó lại chạy đi nhấc cần câu. Đến cần thứ ba, một con tôm càng bị lôi lên mặt nước giãy xoành xoạch.

– Được con nữa rồi! Vừa nãy, tao câu được ba con liền, bỏ cả vào cái giỏ cắm dưới nước kia kìa!

Keng chạy lại chỗ cái giỏ nhấc lên nhìn thử. Vừa ngó vào, Keng đã kêu lên:

– Ôi, mớ tôm ngon ơi là ngon! Sao Mín câu giỏi thế?

Mín thấy thằng nhóc thuyền chài này có vẻ dễ mến.

– Mày tên gì? – Mín hỏi.

– Tên tao là Kình. Ông tao bảo ở biển, không loài cá nào dũng mãnh như loài cá kình. Từ nhỏ, tao sống với sông nước nên ông tao lấy tên loài cá đó đặt cho tao.

– Thế mày sống với ông à?

– Ừ. Bố mẹ tao mất cả rồi.

Rồi thằng Kình ngồi phệt xuống bãi cát ẩm, đôi mắt nó đượm một chút u buồn.

– Sao mày còn chưa về? – Mín hỏi.

– Về thuyền chỉ có một mình, cũng buồn. Nhiều hôm, thấy bọn mày chơi, tao cũng thích lắm nhưng lại ngại. Hôm nay vì đi mua dầu tao mới được chơi thế này.

– Nếu mày thích thì từ rày cứ đến đây chơi với tao và Keng. Bọn tao cũng chỉ có hai đứa thôi.

– Mày không đùa chứ? – Thằng Kình hỏi lại.

– Thật! Nếu không tin thì tao thề.

Thằng Kình bật cười khanh khách.

– Không phải thề. Ngày nào tao chẳng chèo thuyền thả lưới qua bờ lau này. Ngày mai tao sẽ ra đây, còn bây giờ tao phải về thuyền, không ông tao lại tưởng tao bị đám trẻ trong làng bắt nạt.

Thằng Kình nói xong, cầm chai dầu nhảy xuống thuyền. Lát sau, bóng nó đã khuất sau những lùm cây…


* Đón xem chương tiếp theo: Câu tôm.

Advertisements