Lau Lách Ven Sông Chương 11: Trộm vối, bị chó mực đuổi

Posted on November 9, 2014 by

1


Op-Economica, 9-11-2014 — Tiếp theo Chương 10 Miếu thổ thần một phen hú vía.

Chương 11: Trộm vối, bị chó mực đuổi – Lau Lách Ven Sông

Tháng năm, những thân sậy đã già đi, vàng óng. Những chiếc lá sậy dưới gốc thì khô quắt như bị đốt. Mùa này bọn trẻ hay chơi kèn sậy. Buổi trưa, vừa ăn cơm xong, bọn thằng Ca đã sang rủ Mín ra bãi lấy ống sậy làm kèn. Thấy bọn thằng Ca lùa trâu đi, Mín cũng lùa Mình Đất đi luôn. Khi đi, Mín không quên cầm theo chiếc mũ lá và con dao bài để cắt sậy. Ra khỏi lũy tre, đằng sau, lũ trâu làng cũng lũ lượt kéo ra. Chẳng hẹn mà sao hôm nay chúng nó cùng thả trâu sớm thế không biết. Buổi trưa, trời nắng như rang. Nhìn đàn trâu lầm lũi đi, nắng rát bỏng trên da, nhếnh nháng như bôi mỡ. Ra đến dốc đê, chẳng cần để mắt đến đám cỏ non xanh mướt, lũ trâu ào ào kéo xuống đầm lặn ngụp. Ngụp chán, con nọ dửng mỡ húc vào mông con kia làm náo động cả một góc đầm. Kể cũng lạ, từ hôm con trâu đực mộng của thằng Ca và Mình Đất “huyết chiến” một trận thì chúng lại quây quần ăn với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Để cho lũ trâu thoải mái đầm mình ở bãi, cả bọn rủ nhau đi đẵn sậy.

Mùa hè, cả khu bãi sậy rực lên vàng óng. Những thân sậy chỉ to bằng ngón tay nhưng cao ngút đầu. Vào trong bãi, nếu đi không cẩn thận sẽ bị lạc. Loanh quanh một lúc, cả bọn đã chọn cho mình những đoạn sậy ưng ý. Cả bọn lại ngồi ngay trong bãi cắt sậy làm kèn. Làm kèn sậy không khó nhưng phải có chút mẹo. Quan trọng nhất chính là lưỡi gà. Cắt được đoạn ống sậy vừa hơi, dùng dao tẻ miệng ống rồi lấy lưỡi gà cài vào là thành kèn sậy. Nói thì đơn giản, đừng tưởng là làm được ngay. Có khi đặt lưỡi gà sai, hoặc đoạn tách miệng quá sâu thì kèn thổi chỉ phì phì toàn hơi. Mín cắt xong đoạn ống, lấy chiếc lá ở mũi cài vào rồi đưa lên miệng thổi thử. Tiếng kèn toe toe cất lên. Những thằng khác cũng đã làm xong, thi nhau thổi. Có thằng thổi kêu ngay, có thằng phồng mang trợn mắt vẫn cứ tắc tị trong cổ họng.

Thằng Ca nãy đến giờ vẫn loay hoay với cái ống sậy. Nó chẻ miệng để cài lưỡi gà mấy lần nhưng đều bị giập hết. Mín đưa chiếc kèn sậy của mình cho thằng Ca: – Này, cầm lấy. Để tao làm cái khác.

Thằng Ca nhận lấy chiếc kèn, nhăn nhó. – Không ngờ khó thật. Thôi, mày làm cả đi.

Cái khoản làm kèn sậy này, Mín khéo hơn hẳn những đứa khác. Không phải ở chỗ kèn có kêu hay không mà tiếng kèn có trong trẻo, véo von hay không. Chỉ một chốc, cả bãi sậy đã inh ỏi tiếng kèn. Kèn sậy kêu vang hay không còn ở loa kèn, nhưng ở đây thì chẳng ngắt đâu ra lá dứa. Thấy bụi dứa dại ở đầu bờ, Mín ngắt một tàu, tước gai, rồi tách làm đôi, quấn vòng trôn ốc. Có loa, tiếng kèn tức thì âm âm như tiếng cồng. Thấy Mín làm được, lũ trẻ cũng xúm vào cây dứa dại để ngắt tàu.

Thằng Ca lại gần, kéo Mín ra một chỗ: – Đi vặt vối, mày!

– Ở đâu? – Mín hỏi lại.

Thằng Ca thì thầm: – Hôm qua, tao để ý cây vối nhà lão Đề chín đỏ ối. Làng mình, có mỗi cây vối đó là quả ngọt nhất. Nhưng chỉ tao với mày thôi, đi đông lộ ngay.

– Cây vối lão Đề thì tao không dám.

– Sợ gì? Mình lẻn vào, dễ có đến mấy mắt, lão cũng không trông được. Mình không lấy thì nó cũng chín rụng đi thôi chứ ai thèm ngó.

– Ừ thì đi. Nhưng nếu lão có nhà thì đừng vào đấy.

– Được! Thằng Ca gật đầu.

Nó với lấy cái mũ lá chụp lên đầu rồi lúc lũ trẻ đang say với trò chơi kèn sậy, nó kéo Mín đi.

Từ đê vào nhà lão Đề chỉ một đoạn. Nhà lão Đề nằm trong xóm vắng vẻ nên ít người qua lại. Cây vối nằm ngay ở góc ao. Đúng như lời thằng Ca nói, quả vối đã chín đỏ ối đầy cành. Lũ chim chào mào đánh hơi thấy mùi quả chín kéo đến ăn, mổ nhau chí chóe. Vườn nhà lão Đề xung quanh rào toàn mây. Mùa này, mây đang tốt lá và tủa ra những sợi gai dài chấm đất. Với cái bờ rào mây này, có cánh cũng chịu, chẳng bay vào được.

Cayvoi

Nhìn cánh cổng tre được hạ xuống, thằng Ca thì thầm với Mín: – Có lẽ lão Đề đi vắng mày ạ!

– Cũng có thể, nhưng phải cẩn thận. Biết đâu lão không muốn ai đến quấy rầy nên hạ cổng thì sao? Vặt vối mà lão Đề bắt được thì chỉ có nước no đòn.

– Sợ quái gì cái lão già đó. Cứ lại gần cổng xem đã.

Quả lão Đề đi vắng thật. Dây cổng được buộc ra phía ngoài. Bên trong, cánh cửa nhà cũng đóng im ỉm. Lão Đề sống có một mình nên nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Từ ngày vợ lão bệnh chết, lão tránh giáp mặt mọi người. Nhìn con mắt cú vọ của lão, người ta không muốn bắt chuyện với lão thì đúng hơn.

– Vào bằng cách nào? – Mín hỏi.

– Để tao! Thằng Ca giật sợi dây, kéo rê cánh cổng lách vào như một con cáo. Mín cũng theo nó luồn vào. Tận mắt nhìn cây vối chín mới thấy sướng mắt. Thằng Ca bấu tay vào cái mấu xù xì trèo lên. Cái món này thằng Ca hơn đứt Mín. Đợi cho thằng Ca lên đến chạc cây, Mín mới ôm lấy thân vối trèo lên. Sợ Mín trượt, Ca đưa tay kéo Mín. Những trái vối chín đặt vào đầu lưỡi, bóc tách lớp thịt quả, ăn đến cả ngày không chán. Mùa vối, không cây nào là không có mặt của lũ trẻ nhưng không cây vối nào quả chín tím và đỏ như cây nhà lão Đề.

Chỉ một chốc, mồm Ca, thằng Mín đã nhọ nhem màu quả vối. Những trái vối chín tưởng như vặt hết quả này, chúng lại chín ngay quả khác. Thằng Ca trườn ra cành ngoài ao, nơi có mấy cành chi chít quả chín.

– Cẩn thận, không ngã, mày – Mín nhắc nó.

– Mày quên rằng ở làng, bơi lội, leo trèo tao chưa thua thằng nào à? Tao bẻ mấy cành sai quả này mang ra cho bọn nó. Phen này, chúng nó cứ là phải lác mắt lên.

Miệng nói, tay bẻ, nháy mắt thằng Ca đã bẻ được mấy chùm vối sai trĩu.

– Mày tụt xuống đi, tao lẳng xuống cho mà đón.

Mín vừa xuống đất, Ca đã tống cả đống xuống.

– Thôi thôi, Ca. Nhiều quá rồi.

– Để tao bẻ nốt cành nhiều quả tím kia đã. Vừa nói, thằng Ca vừa trườn ra đầu cành thả người với cái chùm sát bờ ao.

Chợt… “cạch”, thằng Ca chưa kịp bẻ gãy cành vối chín thì cái cành chân nó đứng đã gãy rắc rắc. Thằng Ca bấu vội tay vào cái cành trên cao, mặt nó tái mét. Mín còn đang thót tim, tối mặt vì pha ngã hụt của thằng Ca, chợt thấy đằng sau có tiếng hồng hộc. Giật mình quay lại, Mín hốt hoảng khi thấy con chó mực của lão Đề đang xồ tới.

Thấy Mín quay lại, con chó mực sủa váng lên, nhe hàm răng trắng gầm gừ.

– Chó đấy, Ca ơi!

Thằng Ca ở trên cây nghe tiếng Mín gọi, nhảy huỵch xuống đất. Rồi chẳng thằng nào giục thằng nào, cả hai cùng lách qua khe cổng thoát ra ngoài. Chẳng phải tay vừa, thấy Ca và Mín bỏ chạy, con mực xoải chân đuổi theo. Vừa đuổi, nó vừa hộc lên như bị chọc tiết.

– Chạy nhanh lên, nó sắp kịp rồi đấy!

Có lẽ chẳng cần Mín giục thì thằng Ca cũng đang cắm đầu cắm cổ chạy. Những quả vối chín bị rơi lăn như bi trên đường. Gần ra khỏi ngõ mà con chó mực vẫn không hề buông tha, cứ phóng đến tung những cú đớp gió. Chỉ vài bước nữa là con mực sẽ tớp được vào chân của hai thằng. Hết đường, thằng Ca ngồi thụp xuống, gỡ tay vớ nắm lá tre ném phứa về phía con mực. Bị dọa lại, con mực khựng lại rồi cong đuôi chạy.

Chỉ đợi có thế, Ca và Mín lại… cắm cổ chạy tiếp. Con mực bị lừa, quay lại đuổi nhưng Mín và Ca đã chạy ra khỏi cái cổng. Thoát nạn hai thằng dừng lại thở hổn hển rồi cùng ôm bụng cười như nắc nẻ. Bỗng, mặt thằng Ca ngắn tũn lại. Phía trước, lão Đề đang cầm chai rượu loạng quạng đi lại. Thôi chết! Giờ thì đến lượt Mín cũng ríu lại. Nhướn mày một cái, lão Đề đút chai rượu vào cái áo ba tàu rồi giơ tay núm lấy hai thằng.

– Á à, chúng mày dám vào vặt trộm vối hả?

Rồi lão Đề móc túi áo lấy ra hai mảnh sành sắc lẹm: – Chưa ăn sành kẹp tai chưa kinh. Hôm nay, xem chúng mày có nuốt được những quả vối ăn trộm không.

Lão Đề xiết hai mảnh sành vào tai thằng Ca. Thằng Ca thốt lên đau đớn, bụm tay lên che tai. Lão Đề càng xiết mạnh hai mảnh sành. Đau quá, thằng Ca nước mắt giàn giụa, cố cạy hai mảnh sành ra. Lão Đề đâu có dễ buông tha. Thằng Ca càng giãy, hai mảnh sành càng nghiến mạnh. Không còn chịu nổi, thằng Ca cắn thật mạnh vào tay lão Đề. Bị bất ngờ, lão Đề buông cánh tay giữ áo Ca và Mín ra.

Chỉ đợi có thế, Ca và Mín vùng bỏ chạy, bỏ lại những chùm vối chỏng chơ trên mặt đất. Ra đến dốc đê mà hai thằng còn chưa hết sợ.


* Xem tiếp Chương 12 – Một chiếc thuyền lạ ngoài bờ lau.

Advertisements