Lau Lách Ven Sông Chương 16: Con Vện lập công

Posted on November 9, 2014 by

0


Op-Economica, 9-11-2014 — Tiếp theo Chương 15 – Kẻ lạ mặt.

Chương 16: Con Vện lập công – Lau Lách Ven Sông

Sau một đêm hoảng loạn, lũ chim lại tìm về ngủ đêm ở những rặng tre quanh đầm. Duy chỉ có bầy sếu là không còn thấy quay trở lại. Có lẽ vì mất mấy con trong đàn nên chúng đã bay đi khỏi khu đầm.

2014-11-09_cho_pqNửa buổi, gã săn chim lại đến. Vẫn chiếc xe mô-kích nổ tành tành, vẫn bộ quần áo rằn ri, chiếc mũ phớt xanh, dây lưng đầy đạn và khẩu súng săn hai nòng đeo ở vai. Chỉ sau khi gã vào làng ít phút, khu đầm năn lại chát chúa những tiếng nổ. Rồi cũng như hôm qua, lũ chim tán loạn bay lên, đen đặc cả một góc làng. Nấp trong bụi cây hôm trước, Keng, Ca, Mín nhìn rõ những con vịt le trúng đạn giãy đành đạch trên mặt nước. Từ trong những đám bèo tây, gã săn chim rẽ bèo bơi tới tóm lấy chúng. Gã thật ranh ma. Lợi dụng lúc lũ chim đang say mồi, gã cầm súng bơi tới gần chỗ chúng đang kiếm ăn mới nổ súng. Với cự ly gần, lũ chim chẳng còn đường nào để thoát.

Gã săn chim hớn hở bơi vào bờ cùng một xâu chim trên tay. Trên bầu trời, lũ vịt le và bầy sâm cầm vỗ cánh bay vút về phía chân trời, bỏ lại những tiếng kêu thảng thốt. Những đàn cò cũng chấp chới bay túa ra cánh đồng.

– Nhìn kìa! Lũ chim đang bỏ đi! – Thằng Kình và con Vện đã đến sau lưng cả bọn tự bao giờ.

– Sao mày biết chúng tao ở đây mà vào? – Thằng Ca hỏi. Thằng Kình đáp:

– Nghe tiếng súng nổ, không thấy bọn mày ở ngoài bãi, tao đoán là chúng mày vào đầm.

Mín than thở:

– Ừ, đúng lũ chim đang bỏ đi thật rồi. Cứ tình trạng này mấy hôm nữa đầm năn sẽ không còn một con cốc.

– Phải có cách gì ngăn gã lại chứ. Chẳng lẽ cứ để lũ chim chết dần thế à? – Thằng Kình ấm ức.

Thằng Ca thất vọng:

– Cách gì? Dù sao, tao với chúng mày chỉ là những đứa trẻ chăn trâu.

Thằng Kình vẫn chưa chịu:

– Sao những người trong làng không ngăn gã lại?

Mín xót xa:

– Đầm năn vốn là đầm hoang, đầm của trời nên ai cũng cho đó chẳng phải là việc của mình. Những nhà ven đầm còn nói, lũ chim về chỉ tổ thêm điếc tai. Nhưng, một khi lũ chim đã vĩnh viễn rời khỏi khu đầm hoang này, họ sẽ hối tiếc vì nhận ra sự thiếu hụt không gì bù đắp được. Cái làng hẻo lánh này cũng chỉ sôi động được lên mỗi khi mùa chim về thôi.

Gã săn chim mang những con chim bắn được tới chỗ để xe rồi lại lom khom lần trở lại mặt đầm rình những con vịt le từ nơi khác bay đến.

– Bay đi!

Thằng Ca hét lên. Nhưng, cùng với tiếng hét của thằng Ca, tiếng súng cũng nổ “pằng”. Đôi vịt le vừa mới đáp xuống mặt đầm đã trúng đạn. Cả mặt đầm im phăng phắc, chỉ có tiếng mấy con chim lích tích bay dúi dấp.

– Gã độc ác thật! – Keng thốt lên. Con Vện cũng lồng lộn hậm hực.

– Có cách trị hắn rồi! – Thằng Kình chỉ về phía chiếc xe mô kích và đống quần áo của gã săn chim – Chúng mày có nhìn thấy cái gì kia không?

– Có. Quần áo của gã.

– Lẻn đến đem những thứ đó giấu đi xem gã còn ở đó mà săn chim được nữa hay không?

– Nhưng bằng cách nào? Chiếc xe ở chỗ trống thế kia, nếu mò đến là bị lộ ngay.

Thằng Ca phàn nàn. Thằng Kình giải thích:

– Tao với chúng mày không làm được nhưng con Vện làm được. Hãy để nó lo việc này.

Thằng Kình xoa đầu con Vện:

– Vện! Mày có thấy cái đống kia không? Hãy đến đem nó giấu đi.

Con Vện vừa định phóng đi thì thằng Ca đưa tay ngăn lại:

– Khoan đã. Gã đang lên đấy, không làm được đâu.

Từ dưới đầm, gã săn chim xách đôi vịt le vừa bắn quẳng lên bờ rồi mặc quần áo nổ máy bỏ đi. Cả bọn ngồi lặng nhìn theo bóng gã cho đến khi chiếc xe máy khuất dạng vào làng.

– Tức thật! Gã chỉ chậm tí nữa thì biết tay!

Thằng Kình vẫn còn hậm hực. Thằng Ca an ủi nó:

– Rồi mai gã sẽ lại mò đến mà, thôi về bãi đê đi!

Buổi sáng hôm sau, đầm năn vắng ngắt không một tiếng chim. Vậy là lần này, lũ chim đã bỏ đi thật. Cả một khu đầm rộng lớn, giờ chỉ còn côi cút một hai đôi chim lạc tìm về. Rồi như thể nhận ra sự lạnh lẽo, ảm đạm và mùi chết chóc nên khi vừa đỗ xuống mặt đầm, chúng lại vội vàng đập cánh bay đi. Ngay cả những con chim cuốc, tiếng kêu cũng thảng thốt đứt quãng.

Cả bọn núp sau bụi dành dành hôm trước, thẫn thờ nhìn ra mặt đầm trải dài tít tắp. Có ai ngờ chỉ vài hôm trước, khu đầm này còn rộn rã tiếng chim, vậy mà bây giờ câm lặng như một khu đầm chết.

Mặt trời lên cao, nước đầm năn vẩn lên những mảng rêu. Chỗ ánh sáng rọi tới, nhìn rõ cả những con tép, con cá đang bơi lội.

– Hay hôm nay gã không đến nhỉ? – Thằng Kình đã có vẻ sốt ruột.

– Vẫn còn sớm mà! – Thằng Ca trấn an nó.

– Sắp nửa buổi rồi đấy!

– Sao mày biết?

Mín hỏi thằng Kình. Thằng Kình như được dịp ra vẻ:

– Nhìn mặt trời đoán chứ sao. Ở trên sông không có đồng hồ, chỉ nhìn mặt trời mà đoán thời gian trong ngày.

– Thế đêm thì nhìn gì đoán thời gian? – Keng hỏi.

– Thì đã có sao trời. Nhìn vào sự dịch chuyển của các ngôi sao mà đoán chứ sao?

Keng chịu cứng, ngắt một bông dành dành trắng đưa lên mũi ngửi. Về mùa này, hoa dành dành nở trắng bờ đầm. Mùi thơm của hoa phảng phất trong không gian xung quanh.

– Nhìn kìa! Gã đang đến đấy!

Mín vùng dậy. Từ sau rặng tre, có tiếng xe máy nổ tành tành, rồi gã săn chim xuất hiện với cái dáng vẻ như hôm trước. Dựng chiếc xe dưới gốc tre, gã giương chiếc ống nhòm nhìn khắp khu đầm. Từ trong những búi dành dành, không một hành động nào của gã qua khỏi con mắt bọn trẻ. Chợt, từ trên không trung một đôi sâm cầm đáp xuống mặt đầm. Đang đi, gã ngồi thụp xuống cởi bộ quần áo bỏ trên bờ rồi cầm cây súng lội xuống nước, lẫn vào những bụi cỏ năn. Gã làm nhẹ nhàng đến mức không hề gây một tiếng động. Đôi sâm cầm vẫn không hề hay biết đến sự nguy hiểm đang rình rập mình. Đối với chúng, dường như không có sự phiền phức nào cản trở được cuộc giao duyên trên mặt đầm nước với những cái gật đầu tình tứ. “Pằng!”. Phát đạn đanh gọn từ khẩu súng đã làm cho một con sâm cầm không thể cất mình lên khỏi mặt nước. Con sâm cầm may mắn thoát chết cuống quýt đập cánh bay mất hút với những tiếng kêu khiếp đảm, bỏ lại xác bạn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cả bọn chẳng đứa nào bảo đứa nào, lập tức rời khỏi chỗ nấp. Thằng Ca chỉ về phía đống quần áo.

– Kình, mày với con Vện ở hướng này, còn chiếc xe để tao.

Thằng Kình xoa cổ con Vện, giục:

– Vện, làm đi!

Dường như chỉ đợi có thế, con Vện phóng vọt đi. Nó chạy đến bên đống quần áo, sủa ông ổng. Khi gã săn chim quay lại, nó ngoạm mớ quần áo tha vào mấy bụi móc hùm gần đó. Bị con chó lạ tha quần áo, gã bơi vội vào bờ, vứt súng, vứt con sâm cầm một chỗ, cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Đợi gã đuổi đến nơi, con Vện tha quần áo chui tọt vào trong bụi rậm đầy gai gầm gừ cắn xé mớ áo quần. Gã săn chim tức tối gầm lên, cầm hòn đất ném con Vện. Con Vện thấy gã nhặt đất liền bỏ mớ áo quần đó luồn chạy ngược trở lại. Thấy con sâm cầm, con Vện ngoạm cổ tha về, đặt xuống trước mặt thằng Kình. Thằng Kình chộp lấy con sâm cầm rồi kéo tuột nó núp vào bụi cây. Gã săn chim loay hoay chẳng biết làm sao để có thể lôi quần áo ra được. Cuối cùng, hết cách, gã đành cắn răng chui vào trong bụi gai để lấy lại mớ quần áo. Gai sắc quạc vào mặt, đâm vào thịt khiến gã săn chim đau đớn kêu oai oái.

Thằng Ca cũng đã từ chỗ chiếc xe chạy lại chỗ Keng, Mín và thằng Kình. Vừa tới nơi, nó đã nằm dài ra thở hổn hển:

– Phen này thì gã được một bài học đích đáng. Lúc tao châm chiếc gai bồ kết vào lốp xe của gã, hơi phì ra xì xì, chỉ sợ lộ.

Mín giục:

– Thôi, bây giờ ra cả vó bè lão Bộc đợi đã. Chỉ chốc nữa là gã sẽ mò ra cho mà xem. Đem cả con sâm cầm này ra đấy, nhờ ông ấy nấu cháo cho mà ăn.

Thế là cả bọn lại len lỏi trong bãi sậy ra đi. Lũ trẻ trâu ngoài bãi thấy thằng Kình cầm con sâm cầm liền túa cả lại, chạy theo hò hét inh ỏi.

Chỉ một loáng sau, nồi cháo sâm cầm đã được lão Bộc bắc lên bếp. Vừa đun cháo, thằng Ca, thằng Kình vừa kể những việc mới xảy ra lúc trước. Khi cả bọn đang xì soạp húp cháo sâm cầm thì gã săn chim lếch thếch dắt xe xẹp lốp từ trong làng ra. Bộ quần áo trên người gã bị con Vện xé rách toác, dính bê bết đất, nom thật thảm hại. Qua chỗ vó bè lão Bộc, gã gườm gườm nhìn khắp lượt lũ trẻ, nhìn con Vện rồi cắm đầu đi thẳng. Con Vện thấy gã lầm lũi đi, đuổi theo sủa húng hắng vài tiếng rồi mới chịu quay lại với phần thưởng là chiếc đầu sâm cầm còn đang bốc khói.

Mấy ngày liền, đầm năn câm lặng như khu đầm chết. Mọi người trong làng, kể cả lũ trẻ, cứ như thấy thiếu thốn điều gì gần gũi. Đến ngày thứ tư, tự nhiên trên bầu trời lại xao xác tiếng kêu. Từ phía chân mây, các loại chim lại lũ lượt kéo về. Chúng bay lượn vòng quanh làng mấy vòng rồi thu mình đáp xuống đầm năn.

Chỉ chốc lát, cả khu đầm năn lại rộn rã tiếng chim. Người đầu tiên phát hiện ra bầy chim chính là Keng. Cô bé nhảy tâng tâng trên mặt đất, nhăn hàm răng sún ra cười. Thằng Ca, thằng Kình, thằng Tuynh, thằng Đoài, Mín cùng những đứa khác cũng bật cả dậy hò reo, hướng ánh mắt lên bầu trời, nhìn không biết chán. Dưới kia, dòng Kinh Thầy vẫn êm đềm chảy bao bọc lấy làng. Suốt dải bờ lau, bãi sậy, những làn gió cồn lên như sóng mịn…

Viện Quân y 211 – Tây Nguyên 10.2002

Đ.N.H

— Hết —

[1] Dây thép tách ra từ sợi cáp phanh xe đạp

[2] Nghiêng