Lau Lách Ven Sông Chương 9: Trận thủy chiến của Mình Đất

Posted on November 9, 2014 by

0


Op-Economica, 9-11-2014 — Tiếp theo Lau lách ven sông Chương 8.

Chương 9: Trận thủy chiến của Mình Đất – Lau Lách Ven Sông

Chiều nay, đợi lũ trâu làng ra đê hết, Mín mới tháo gióng dắt Mình Đất ra. Hôm nay, Mín cho Mình Đất đi sau một quãng để tránh con trâu đực mộng của thằng Ca. Dù sao Mình Đất cũng chưa thể đương đầu với con trâu mộng đã từng đánh bại tất cả các con trâu đực trong vùng. Từ ngày Mình Đất là một con nghé đực, nó chưa bao giờ được ăn một miếng tử tế. Suốt ngày, Mình Đất phải nem nép tránh né con trâu đực của thằng Ca. Thấy Mình Đất chúi mũi gặm cỏ, ngứa nghề, nó nghiêng sừng xì một cái, Mình Đất lại phải cong đuôi chạy quanh bãi. Có hôm, nó sợ đến nỗi không dám về cùng đàn, chỉ lấm lét theo sau.

2014-11-09_trau_hucLớn thêm chút nữa, Mình Đất càng khổ sở. Suốt ngày, nó trở thành mục tiêu săn đuổi của con trâu đực. Thấy Mình Đất từ xa, con đực mộng đã sầm sập lao đến như một cỗ xe tăng. Hai mắt nó long sòng sọc, vằn đỏ những tia máu khiến Mình Đất chỉ có cách là lồng thật nhanh, hay nhảy tùm xuống sông để tránh cú húc trời giáng. Lúc con đực mộng đã bỏ đi rồi, Mín còn nhận thấy trong mắt nó hằn lên nỗi ghê sợ, toàn thân mình run rẩy. Về sau, Mình Đất không còn dám bám theo đàn, suốt ngày cứ thui thủi ăn một mình một chỗ. Vừa ăn, nó vừa phải len lét đề phòng sự xuất hiện của con đực mộng. Có hôm, chẳng biết con đực mộng hăng máu thế nào mà nó đuổi cho Mình Đất chạy cong đuôi, chạy đến mấy vòng quanh bãi mà nó cũng không chịu buông tha. Nhìn cảnh đó thì trên đời này, nếu có con đực mộng thì không có Mình Đất, nếu có Mình Đất thì không có con đực mộng. Được cái, Mình Đất tuy nhỏ con nhưng chạy nhanh. Vừa thấy con đực mộng gầm ghè, có ý đồ tấn công là nó đã nhanh chân lồng trước nên thường thì con đực mộng chỉ đuổi hút đuôi. Vậy mà có lúc không để ý, Mình Đất bị con đực mộng húc cho ngã chổng kềnh ra bãi. Thế mà con đực mộng vẫn chưa chịu buông tha. Nó cứ nhắm bụng Mình Đất mà móc sừng, phang ngang. May là Mình Đất vùng dậy, cố chạy được, chứ nếu không thì chắc đã bị cặp sừng nhọn hoắt của con đực mộng móc thủng bụng. Những lúc cận kề sự nguy hiểm, Mình Đất thường thoát thân bằng cách nhảy xuống trốn ở bờ lau rậm rạp. Chẳng hiểu có phải con đực mộng không thích nước hay nó chỉ cho phép Mình Đất tồn tại như thế, hễ Mình Đất cùng đường lội xuống bờ lau thì nó đứng trên bờ xì dọa vài cái rồi lững thững bỏ đi. Rốt cục, đối với Mình Đất, chẳng có nơi nào an toàn hơn là ở dưới nước nên suốt ngày nó cứ lội lõm bõm ở bãi đầm, xì soạp gặm cỏ. Món cỏ nước tuy không ngọt, có phần còn hôi hám, nhưng dù sao cũng không có sự quấy rầy của con đực mộng. Hôm nào con đực mộng ăn cùng đàn thì hầu như suốt cả buổi, Mình Đất cứ giấu mình dưới những bãi cỏ. Cũng vì thế mà người ngợm nó suốt ngày bê bết bùn đất, như cái tên của nó. Gớm ghiếc nhất vẫn là lũ đỉa đói. Thấy Mình Đất là chúng châu vào hút máu, gỡ không xuể. Mín phải dùng thân cây sậy tách đôi, luồn qua bụng đỉa rồi kéo để cạnh sắc của thân sậy cắt đứt con đỉa làm đôi cho rơi xuống. Bị cắt đứt lìa mà nhiều con đỉa vẫn không chịu buông, cứ bấu chặt lấy da Mình Đất, Mín phải lấy que gảy ra nó mới chịu rơi, máu mê bê bết. Mín tức con đực mộng lắm. Đã mấy lần, Mín dùng roi vụt cho nó quắn đít nhưng chỉ được lúc ấy, hôm sau nó lại vẫn chứng nào tật ấy.

Dạo này, nom Mình Đất đã ra dáng một con trâu đực. Nó cũng chẳng còn sợ con đực mộng đến nỗi suốt ngày phải đầm mình xuống nước ăn những thứ cỏ chát xít, hôi mù nữa mà đã ngang nhiên nhập vào đàn ăn. Bị con đực mộng đuổi, nó cũng chẳng phải cong đuôi chạy bạt mạng mà chỉ lảng ra một chút giữ thế an toàn, rồi khi con đực mộng bỏ đi, nó lại mon men lại gần đám trâu cái. Trước nguy cơ bị mất quyền thống trị, con đực mộng căm Mình Đất lắm. Hễ thấy Mình Đất định mon men lại gần đám trâu cái là nó lại lao tới hăm dọa. Bị đuổi, Mình Đất lại tìm ra ve vãn những con cái khác. Thế là con đực mộng của thằng Ca suốt ngày cứ chạy vòng quanh bãi để đuổi Mình Đất. Hôm qua, chắc vì tức nước vỡ bờ nên Mình Đất mới quay đầu chống trả.

Lũ trâu làng đã ăn dần về miếu thổ thần. Mín thôi không dắt Mình Đất nữa mà quấn thừng quanh cổ để nó được thoải mái gặm cỏ. Những sợi cỏ gà xanh mướt bị đứt soàn soạt quanh cái lưỡi nâu. Mín muốn thả Mình Đất đấy để xuống sông xem thằng Kình đã ra chưa nhưng lại sợ nó đi theo lũ trâu làng rồi va chạm với con đực mộng. Nhìn Mình Đất gặm cỏ sồn sột thật ngon miệng. Những sợi cỏ gà bị bứt tung lên mang theo cả những củ cỏ mà Mín và lũ trẻ trong làng hay lấy… chọi gà. Đợi sốt ruột, Mín vừa định chạy xuống bờ lau thì Keng và thằng Kình cũng lên tới.

– Tao đây, Mín! – Thằng Kình giơ tay vẫy, ra hiệu.

– Sao muộn thế? Chẳng lẽ mày quên à?

– Quên sao được. Tại giờ tao mới thả xong cụp.

– Đi được chưa? – Mín hỏi lại nó.

– Đi chứ!

Keng bỏ lại đôi quang gánh ở bờ tre, lẽo đẽo theo sau Kình và Mín.

– Nắng thế này, hay Keng ở đây, tí bọn này mang sen về cho.

– Không! Keng cũng muốn đi đào sen.

Cả Mín và Kình cùng bịt miệng cười. Không hiểu sao Keng là con gái mà toàn thích chơi những trò của con trai. Keng không bao giờ thèm chơi với lũ con gái dẫu chúng chơi ô, nhảy dây, cười đùa chí chóe ở điếm canh đê. Mẹ Keng bảo: “Giá mày là con trai thì tốt. Con gái gì mà da đen nhẻm vì bêu nắng”. Keng nhăn mặt trêu lại mẹ: “Cứ thế thì đã sao? Càng thế, lũ con trai càng không dám bắt nạt”.

Đầm ông Điều là một khu rộng thông với đầm năn. Trước kia, khu đầm toàn cỏ năn nhưng ông Điều đã phát cỏ rồi đem sen trồng xuống đó. Qua mấy vụ, sen ở đó mọc kín mặt đầm. Ông Điều đã chết lâu rồi nhưng cái tên đầm ông Điều vẫn được người ta lấy để gọi tên. Về mùa này, sen nở thơm ngát. Mùi thơm ngào ngạt theo gió đưa vào tận trong làng. Trong những đám lá xanh rậm rạp đã lấp ló những bát sen mẩy hạt.

Mín và thằng Kình cởi hết quần áo, để truồng lội xuống nước. Thấy Mín và Kình lội xuống đầm rồi, Keng cũng bắt chước cởi áo xăm xăm lội xuống. Cả ba bì bõm trong đầm như những con vịt le.

– Hình như ở đây có bọn vừa mới đào xong, Mín ạ! – Thằng Kình thốt lên.

– Ừ. Thảo nào thân sen còn nổi lều bều kia.

– Vào khu thùng đấu kia vậy! – Thằng Kình gợi ý.

– Sen ở đó nhiều ngó nhưng lắm tiểu sành. Người ta bảo ở chỗ đó trước kia là gò chôn người chết, mày có dám vào không?

– Eo ôi, thế thì sợ lắm! – Keng lè lưỡi.

– Sợ quái gì. Người chết thì cũng chỉ còn là cái tiểu thôi. Nếu Keng sợ thì lên bờ đợi.

– Đây chẳng sợ! – Keng cãi.

Thằng Kình cười trêu:

– Thế sao vừa nãy lại lắc đầu lè lưỡi?

Keng vênh mặt “hứ” một cái rõ kêu rồi bơi đi trước. Khu thùng đấu đen thẫm đã hiện ra trước mắt. Ở chỗ này, sen mọc xanh đen, tối cả mắt. Những mầm sen như mũi mác nhọn hoắt nhô lên mặt nước. Nhiều mầm thế này, ngó sen to và dài phải biết. Chẳng cần thử độ nông sâu, thằng Kình ngụp ngay xuống chiếc ngó sen gần đó. Trên mặt nước Mín thấy mầm sen lung lay rồi trồi lên như con sào. Từ dưới nước, thằng Kình ngoi lên thở phì phì với một cái ngó sen dài tới sải tay trắng muốt.

– Sen thùng đấu có khác. Đã quá mày ạ!

Nói rồi, nó quẳng chiếc ngó sen lại chỗ Keng:

– Cầm lấy đi Keng.

– Còn lâu!

Keng không chịu, cũng tìm một chiếc mầm gần đó ngụp xuống. Nhưng chỉ vừa ngụp xuống, Keng đã ngoi lên, ho sặc sụa. Chiếc mầm sen non búng trong tay gãy ngang, chỉ còn lại đoạn lá xanh. Cả Mín và thằng Kình lại phá lên cười. Keng tức đỏ mặt, đứng vân vê tàu lá. Mín bơi vào tận trong hái mấy cái bát sen ninh ních hạt, lẳng ra chỗ Keng. Thằng Kình cũng từ phía sau theo Mín ào vào giữa thùng.

Từ đầm sen về, những chiếc bát sen mẩy hạt và những chiếc ngó sen trắng muốt… đầy quanh cổ ba đứa. Trên khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ những nụ cười.

Miếu thổ thần, đám trâu làng đã quây lại một chỗ. Từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò ồn ã. Xung quanh, đám đất phù sa bốc bụi mù mịt.

– Có chuyện gì thế không biết? – Mín hỏi.

– Nhanh lên, lại đó xem trò gì đi.

Thằng Kình giục, Mín còn đang phân vân nhưng cũng bám theo thằng Kình, cắm cổ chạy. Hình như ở đó xảy ra một cuộc ẩu đả thì phải.

– Trâu đánh nhau mày ơi!

Thằng Kình quay lại nói với Mín. Mín chột dạ:

– Thôi chết rồi! Mình Đất! Mình Đất đấy!

Trong đám bụi đất mù mịt, Mình Đất và con đực mộng đang gồng sừng nhè chỗ hiểm của đối phương để ra đòn. Mín chạy lại với lấy hòn đá quăng thật mạnh vào hai con vật để can chúng ra. Càng ném, hai con vật càng quyết liệt lao vào nhau. Mín bổ đi tìm cây gậy phang tới tấp nhưng cũng không ăn nhằm. Đôi trâu đang hăng máu bổ sừng vào nhau chan chát, nát bừa một đám đất rộng.

– Mày làm cái trò gì thế?

Thằng Ca túm cây gậy trong tay Mín, giằng ném đi.

– Tao can ra, không chúng đánh nhau chết mất.

– Can gì? Mày đánh trâu tao thì có. Cứ để con đực mộng của tao trị cho con vật bẩn thỉu của mày một vố.

Hết cách, Mín đành hậm hực đứng nhìn. Đành phải để cho chúng đánh nhau phân thắng bại chứ lăng quăng không khéo bị húc lòi ruột. Mín chạy bên này, bổ bên kia xem Mình Đất có sao không. Thằng Ca thì ngược lại, đứng vênh vênh, vẻ đắc thắng. Nó biết trước sau gì, Mình Đất của Mín cũng bị con đực mộng của nó đánh gục.

Chát! Khục! Khục! Tiếng sừng trâu vẫn móc vào nhau côm cốp. Mình Đất tuy nhỏ hơn nhưng hăng không kém. Đôi sừng vừa đủ nhỏ của nó linh hoạt như đôi dao găm. Để tránh bị con đực mộng phang vào hai bên quai hàm, Mình Đất luôn nghiêng đầu để cho đôi sừng của con đực mộng vòng qua cổ rồi đợi lúc con đực mộng sơ hở là móc sừng ngược vào cổ họng của đối phương. Đôi sừng của Mình Đất có lúc còn móc hẳn vào mắt của con đực mộng. Với đôi sừng to bè, con đực mộng chỉ còn một lối đánh duy nhất là dùng sức phang vào hai bên. Mình Đất vì yếu sức hơn nên đã dính mấy cú đòn vào hai bên quai hàm, choe choét máu. Ở hông Mình Đất cũng đã bị một vết thương toác da. Vết này chắc là do bị con đực mộng dùng sức húc ngã. Con đực mộng lồng lộn như điên. Nó xoay vòng tròn để vặn Mình Đất đổ ra đất. Biết thế hiểm, Mình Đất xoay theo để vô hiệu sức vặn của đôi sừng khủng khiếp. Con đực mộng lồng lên vặn quặt sừng lại. Bị bất ngờ, Mình Đất mất đà ngã chúi đầu xuống đất. Chỉ đợi có thế, con đực mộng lao vào móc đôi sừng vào bụng Mình Đất. Cả thân Mình Đất bị nhấc khỏi mặt đất, lộn một vòng. Mín thót tim. Thế là Mình Đất thua rồi. Khéo con đực mộng sẽ giết chết nó mất! Bị một cú trời giáng, Mình Đất gượng bò dậy nhưng một chân đã hơi tập tễnh. Nhận thấy đối thủ đã bị thương, con đực mộng lấy đà phóng tới. Yếu thế, Mình Đất đành lồng lên bỏ chạy về phía bờ sông. Lũ trẻ trâu lại ùa lên reo hò, kéo nhau chạy theo đôi trâu đực.

Bị dồn đuổi, Mình Đất chạy dọc bờ sông nhưng con đực mộng vẫn không chịu buông tha. Hết đường, Mình Đất nhào xuống bãi lau lẩn trốn. Như những lần trước, con đực mộng sẽ bỏ đi, lần này nó đâm sầm xuống nước đuổi theo. Cả một rặng bờ lau bị hai con trâu đực mộng quần đổ rạp. Con đực mộng vẫn hung hãn tung ra những cú đòn vuốt đuôi. Những mảng nước bắn lên tung tóe. Đang ở thế thua, đợi cho con đực mộng bơi đến gần, bất ngờ Mình Đất quay lại tung một cú phạng ngang. Đầu sừng nhọn hoắt móc đúng vào hàm con đực mộng khiến nó chùn lại. Chỉ chờ có thế, Mình Đất rẽ nước xô tới như một mũi tên. Cả vùng bờ lau rẽ ra, cuộn đỏ. Những cú đòn tiếp tục được tung ra vô cùng hiệu quả. Con đực mộng chỉ còn có cách giật lùi để tránh đòn. Nhưng không kịp, những cú móc vẫn bất thình lình xuất hiện từ trong nước làm cho nó xiêu vẹo. Ở trên bờ nom nó hung hãn bao nhiêu thì dưới nước, nó lại vụng về bấy nhiêu. Cái đầu kềnh càng cứ như một cái bia.

– Đánh hay quá!

Kình vỗ tay nhảy dựng lên. Phải công nhận là tuyệt thật. Mín không ngờ ở dưới nước, Mình Đất lại đánh hay đến thế. Thì từ trước đến nay, nó vốn là một con trâu nước mà. Trên bờ thì con đực mộng của thằng Ca thống lĩnh nhưng xuống nước, nom nó thật thảm hại. Thằng Ca ném đá đuổi Mình Đất. Nhưng lúc này, trước mặt Mình Đất chỉ có kẻ thù không đội trời chung nên mặc đá ném, lau cào, nước cuộn, Mình Đất vẫn lừng lững dồn con đực mộng vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bị dồn, con đực mộng rống ầm lên rồi chúi đầu bỏ chạy. Nhìn con đực mộng hấp tấp bơi vào bờ mới thấy nỗi khiếp sợ trên mặt nó. Bò được lên bờ, nó cong đuôi chạy một mạch vào làng, không hề ngoái lại. Dưới sông, Mình Đất đứng ung dung chứng kiến sự thảm bại của kẻ thù. Vậy là từ nay, con đực mộng không còn là con vật chiếm vị trí đầu đàn nữa. Sức mạnh của lòng dũng cảm đã giúp nó chiến thắng. Rũ những mảng nước, lau lách bám trên người, Mình Đất oai vệ bước lên bờ, đi lại đám trâu làng.

– Đánh thế mới là đánh chứ!

Thằng Kình lại xuýt xoa. Thằng Ca mặt tím bầm đi lại chỗ thằng Kình.

– Mày là thằng nào?

– Tao là tao.

– Mày dưới làng chài hả?

– Thì sao nào?

– Mày ở làng Chài mà còn dám trêu ngươi tao cơ à?

Thằng Kình cũng không chịu kém:

– Tao lên đây chơi thì việc gì đến mày. Chắc con trâu của mày thua nên mày ức hả?

– Ức này!

Nói rồi, thằng Ca lao vào túm lấy thằng Kình quật xuống đất. Bãi cỏ gà chỗ hai con trâu vừa đánh nhau lại trở thành nơi để hai thằng vật lộn. Nom thế mà thằng Kình cứng thật. Dù cố gắng song thằng Ca cũng không thể vật ngã được nó. Chốc lát, quần áo hai thằng bê bết đất. Mặt mũi thì đỏ vàng đỏ vía như đôi gà chọi.

Mín lo lắng nhìn quanh xem có ai đi qua lôi chúng ra chứ không sẽ chẳng còn biết đến bao giờ. Kia rồi! Ở dốc đê, có một người đang đi tới. Là ai? Lão Đề. Ai chứ lão Đề thì chẳng bao giờ thèm giúp ai đâu. Quả vậy, thấy hai thằng vật nhau, lão Đề bỏ qua với một cái liếc xéo con mắt cú vọ. Trên đất, hai thằng vẫn lăn lộn như khúc gỗ.

– Hai thằng này làm trò gì đây?

Từ dưới sông, một người chạy lên xách tai lôi hai thằng ra. Không ai khác, chính là lão Bộc. Đi sau lão Bộc, Keng thở hổn hển tưởng muốn đứt hơi. Chắc thấy thằng Ca gây sự nên Keng chạy ra bè vó gọi lão Bộc tới giúp.

Bị can ra, hai thằng mắt vẫn gườm gườm nhìn nhau. Thằng Ca dứ nắm đấm về phía thằng Kình:

– Mày có giỏi thì tối nay ra đây đấu với tao.

Thằng Kình ngang ngạnh:

– Đấu thì đấu, tao sợ gì.

Thằng Ca tỏ vẻ:

– Tao để cho mày chọn địa điểm.

– Nếu mày có gan thì tối nay ra miếu thổ thần.

Nghe nói đến miếu thổ thần, thằng Ca hơi chau mày. Rồi nó nói cứng:

– Miếu thổ thần thì miếu thổ thần, tao cóc sợ. Tối nay mày chờ đấy.

* Xem tiếp Chương 10 – Miếu thổ thần một phen hú vía.

Advertisements