Bữa cơm quê

Posted on December 2, 2014 by

6


Op-Economica, 2-12-2014 — Nếu bỗng nhiên tôi bảo rằng, bữa cơm ấn tượng nhất của mình là bữa cơm nghèo, tằn tiệm ở quê thời thiếu đói, thì chắc sẽ bị bảo “hấp” hoặc “điêu.” Nhưng mà đó là sự thực.

Sự thực là vì vài chục năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ những chi tiết (mà bây giờ ta sẽ nói là “không có gì đáng nói”).

Con gái giúp bác giúp việc chuẩn bị rau cho thực khách Hà Nội ở quê 30-11-2014.

Con gái giúp bác giúp việc chuẩn bị rau cho thực khách Hà Nội ở quê 30-11-2014.

Đầu tiên là những bữa cơm ở nhà bà ngoại tôi, ở ngoại thành Hà Nội. Bây giờ đã là ngoại thành. Cơm thì thực ra chẳng có gì mấy, nhưng lại rất ngon. Bữa khá nhất thì có chút ít thịt thái mỏng rồi rang với tôm. Thường thì mấy mớ tôm đó rất lộn xộn. Do là tôm đánh ở ao ruộng quanh đó, nên con to, con bé, màu sắc cũng khác nhau. Thi thoảng lẫn mấy con ốc vặn con tẹo… Còn lại thì rau lang hay muống. Có khi thì canh mướp, rau đay. Tất cả đều là những loại cây mọc xung quanh, và con sống trong ao hồ gần đó. Ban ngày chúng tôi chạy chơi quanh đó, đến tối thì sản vật thiên nhiên lên mâm cơm. Rất thú vị, nhất là khi lại tham gia trực tiếp vào việc thu gom thực phẩm.

Sau đó là những bữa cơm ở quê xa hơn, Hà Bắc (nay thuộc Bắc Giang sau khi tách, gần chùa Bổ Đà). Lần nhớ nhất là ngày nghỉ hè, mấy người con ông bác rủ về chơi. Điều đầu tiên tôi nhớ là cơm được mang ra giữa sân gạch ăn. Cái rế để nồi to đoành so với cái ở Hà Nội, do nồi cơm to hơn hẳn. Mâm cơm được kê lên cái bàn (nếu có thể gọi vậy, còn tôi chẳng biết nó nên gọi là cái gì, mặc dù rõ ràng để kê đồ) làm bằng tre. Mọi người ngồi ăn trên ghế tre thấp. Xung quanh có mấy cây na, ổi. Trời đất tối um. Thời ấy Hà Bắc hiếm khi có điện, và vùng ấy thời đầu 1980 thì chưa có điện. Khoảng tháng 7 thì đom đóm lập lòe xa gần giữa vườn ngay cạnh. Kể cả có trăng thì cũng phải ngồi một lúc rồi mới quen mắt mà gắp cho chuẩn. Cảm giác vừa gắp, vừa nhìn quanh các xó tối cảnh giác liệu có ma xó xồ ra không… thật khó mà gặp lại thời nay.

Một đợt nữa là khi đi về Yên Thế, đầu hè, ở nhà bác tôi cùng với 2 người bạn Hà Nội. Khoảng năm 1986. Giai đoạn chuyển giao thời kỳ Đổi Mới rất khó khăn. Khi ấy chúng tôi cũng đã lớn hơn. Bữa cơm của những thanh niên mới lớn, đi bộ đường đất… thấy ngon tuyệt vời. Vẫn canh cua, rau đay, vài quả cà, với ít cá kho… nhưng trong khung cảnh nơi gần núi rừng, phải lúc đói lòng, nào kém gì sơn hào hải vị. Gặp lúc cơm gạo mới gặt, tiết trời dịu mát sau cơn mưa, mỗi đứa đánh một lèo 3-4 bát đầy chặt. Ngồi ăn ngoài sân, nghe tiếng ếch nhái vọng từ ruộng ao vào, tiếng dế kêu rả rích, đâu khác mấy cảnh nhạc công chơi đàn trong bữa ăn. Khi có cơn gió, lại nghe bụi tre xào xạc, rồi kẽo kẹt, nhiều khi mãi không dừng… Chỉ có trải nghiệm mới giúp bày tỏ hết sự thú vị.

Điểm chung lý thú của tất cả những bữa ăn trên là không mấy ai quan tâm nhiều tới nội dung protein. Vì thế, thời gian ăn cơm là những bài học tôi được giải đáp về thiên nhiên, con tôm, con cá, cây chè, bụi tre, cây na, quả bưởi… Những bài học vừa giúp hiểu biết, lại cũng làm tăng tính tò mò. Học và giảng trong thiên nhiên vốn thế.

Con người thời ấy sống chan hòa và nhân văn, dù hầu như nhà ai cũng nghèo. Lo được manh áo, miếng ăn không phải là việc đơn giản, nhưng không thấy ai tiếc nhau miếng ăn. Tôi nghĩ, sự đùm bọc có cả ý nghĩa bữa ăn quê như thế đã từng có thời là sức mạnh của một dân tộc bất khuất.

Những thứ này bây giờ đã được

Những thứ này bây giờ đã được “thị trường hóa” và trở thành một phần của số đo GDP.

Ngày nay, người ta không chia nhau những bát phở 1 triệu trong sự giành giật lợi ích vị kỷ. Đó là sự hưởng thụ riêng của kẻ có tiền. Ấy thế nhưng, sự hưởng thụ đó ngày càng mang màu sắc kinh hãi của bệnh gout. Giờ này, nhiều người có vẻ lại hồi tưởng và mong có được cảm giác của bữa cơm quê thời nghèo đói.

Quê thời nay cũng hấp dẫn, dù đã khác nhiều

2014-12-02_dudu 2014-12-02_mit 2014-12-02_sau