GS Trần Xuân Hoài giải thích vì sao ý kiến “xuất khẩu chất xám” bất khả thi

Posted on December 6, 2014 by

1


Op-Economica, 6-12-2014 — GS Trần Xuân Hoài là người ăn nói nhỏ nhẹ, như vóc dáng của ông. Đã gặp, nói chuyện với GS Hoài vài lần, tôi tin rằng ông nói lên ý kiến trung thực (lập luận/phản ánh đúng suy nghĩ) và giàu tính xây dựng.

Ngoài ra, cũng vì GS Hoài là chỗ quen biết với ông bác của tôi, nên trò chuyện cũng nhiều phần thoải mái, tự nhiên hơn.

(* Tham khảo một số công trình của GS Hoài qua Google Scholar)

Do vậy, hôm nay tình cờ đọc lại bài trên Đất Việt ông lý giải, tôi dành thời gian đọc ngay. Ý kiến của ông rất thẳng thắn. Nhưng điều quan trọng hơn là, từ ý kiến này, có thể thấy được phép tương tự trong nhiều chuyện khác, khi việc “sử dụng trí thức” là mối quan tâm chính.

Mấy ý chính đáng lưu ý của GS Hoài:

  1. Đứng trên mặt bằng đánh giá, trí thức và chất xám của ta xoàng thôi. Chẳng có gì đáng tự hào. Đó là vì chất lượng đào tạo và hàm lượng tri thức ở những bậc nghiên cứu nấc thang trên cùng kém.
  2. Động cơ theo đuổi bậc thang danh vọng trí thức chủ yếu là thỏa mãn sự háo danh, và rồi hy vọng có gì đó kiếm chác được nhờ có danh to.
  3. 80% những kẻ có mác nhãn bằng cấp cao và trí thức “không muốn và không thể” làm khoa học.
  4. Giới khoa học có xu hướng “tự phá hoại mình” mặc dù ngày càng đông danh hiệu, nhãn mác.

Vì thế, việc đưa ra ý tưởng “xuất khẩu chất xám” dù đáng khuyến khích, nhưng cơ bản là bất khả thi, do bản chất là giới tuy đông, nhưng hữu danh vô thực. Trong khi đó, xuất khẩu nông dân lại rất thuận lợi, và có kết quả ngay, không cần hô hào, hay tranh luận gì nhiều. Đó là vì nông dân có kinh nghiệm thực, hiểu biết thực, kiến thức thực và kỹ năng thực. Đặc biệt là sản phẩm từ kết quả lao động của những chuyên gia nông nghiệp từ đời sống này sờ nắm, và ăn được thực!

2014-12-06_xk_nongdan

Dưới đây xin đưa lại bài Đất Việt (15-11-2014) để cùng tham khảo.

Xuất khẩu chuyên gia: Dù muốn cũng khó… thực hiện

“Dù muốn và rất nên làm là xuất khẩu lao động cao cấp cũng khó thực hiện đại trà được”. Đó là chia sẻ của GS.TSKH Trần Xuân Hoài – Nguyên Viện phó Viện Vật lý, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam với Đất Việt, xoay quanh cây chuyện có nên xuất khẩu các chuyên gia có trình độ cao, có bằng cấp, học hàm cao ở VN hiện nay hay không?

Điểm số thì cao nhưng năng lực thực hành yếu

Trước câu chuyện, hiện nay nông dân Việt đã xuất khẩu sang nhiều nước nhận mức thu nhập cao hơn nhiều so với lao động trong nước. Nhiều chuyên gia chỉ rõ, nông dân Việt Nam rất có “chất lượng” nhưng do hạn chế trong quy trình sản xuất nên không hưởng lợi cao khi làm việc ở VN. Ông Hoài cho rằng, đây là một việc làm tốt và nên ủng hộ.

Thế nhưng, còn câu chuyện, hiện nay, chúng ta có số lượng bằng cấp cao quá lớn, nhiều nhất Đông Nam Á thì ông Hoài cho rằng: “Với tư cách là một công dân có trách nhiệm với dân tộc, tất nhiên không ai dám khuyên là nên xuất khẩu nhân tài ra nước ngoài. Với tư cách là một con người đã qua nhiều trải nghiệm về khoa học ở trong nước và ở nước ngoài, khi  con tôi hoặc sinh viên giỏi của tôi hỏi thì tôi sẽ trả lời đó là một lựa chọn không tồi”.

Nhưng chỉ nên làm điều này, nếu quả thực tự tin là sẽ được trọng dụng ở nước ngoài và có cơ hội thực sự (như làm đúng ngành nghề, đúng chuyên môn, đãi ngộ tốt, môi trường làm việc có tiềm năng phát triển…), được như vậy thì nên thử sức.

Ít nhất là có lợi cho sự phát triển trí tuệ của bản thân, không để bị thui chột đi và sẽ vẫn giúp ích cho dân tộc khi có cơ hội.

Tuy nhiên, ông Hoài chỉ ra một thực trạng đau đớn: “Tôi nhận thấy rằng thường các sinh viên giỏi của Việt nam chỉ mong làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở nước ngoài, làm xong thì có người ở lại nhưng đa số ở lại chỉ có thể làm Postdoc (hậu tiến sĩ) chờ thời, lương thấp ở các trường đại học rồi tiến dần lên trợ giảng… rồi về nước được tung hô.

Số Tiến sĩ VN được các công ty công nghệ tuyển làm việc, lương cao là rất hiếm, vì các Cty đòi hỏi người giỏi thật sự, có sáng tạo bứt phá, mà đa số người VN điểm số thì cao nhưng năng lực thực hành yếu, khó chen chân vào được”.

Thậm chí, theo ông Hoài thì số sinh viên, kỹ sư tốt nghiệp ở VN ra nước ngoài để làm việc trong các công ty công nghệ nước ngoài là hiếm lắm, vì ít cơ hội và cũng ít tài năng.

“Vì vậy, dù muốn và rất nên làm là xuất khẩu lao động cao cấp cũng khó thực hiện đại trà được”, ông Hoài trăn trở.

Kỹ sư giỏi của VN cũng chỉ tương đương trung bình khá của Đức, Mỹ

Là người đã có nhiều kinh nghiệm về việc nghiên cứu tại nước ngoài, ông Hoài chỉ hy vọng là số sinh viên du học, học xong mà được tuyển dụng vào các công ty công nghệ làm việc ít lâu thì sẽ tốt hơn là chỉ lo học lên để lấy bằng Tiến sĩ rồi thất nghiệp cả ở nước ngoài lẫn trong nước, hoặc có công việc như Postdoc thôi thì có danh nhiều hơn thực, về nước tiếp tục dạy học hàn lâm.

Tuy nhiên, theo ông Hoài nếu có nhiều kỹ sư VN làm việc trong công ty sau này về nước thì rất tốt, vì họ có nghề thực dụng và có kinh nghiệm doanh nghiệp, nên khuyến khích. Còn số hàn lâm tiến sĩ không cần khuyến khích vẫn có nhiều người theo đuổi rồi.

Trên quan điểm như vậy nên ở Viện vật lý của ông Hoài, những người giỏi nhất ra nước ngoài dài hạn, đều được khuyến khích nếu có các công ty tuyển chọn, nghề nghiệp tốt, lương cao, không cần bằng cấp cao. Thực tế thì cũng có vài ba trường hợp thành công. Làm càng lâu càng tốt, sẽ có lợi đến một lúc cần thiết nào đó.

Nói một cách thành thực, ông Hoài nói thẳng:

“Những sinh viên kỹ sư VN giỏi nhất mà tôi biết thì có thể tương đương trung bình khá với chuẩn Đức, Mỹ. Trong giới hàn lâm thì có thể có vài trường hợp đột xuất tương đương loại khá, nhưng ít lắm”.

Trước đó, trước thực trạng công chức “sáng cắp ô đi, rồi lại cắp ô về”, ông Hoài nhận định, trong giới khoa học còn tệ hại hơn nhiều, so với công thức dành cho công chức nói chung.

“Tỉ lệ không làm việc trong giờ khoa học còn cao hơn. 30% sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, và trong số còn lại thì có 50% không đủ khả năng làm khoa học. Nghĩa là có đến 80% không muốn và không thể làm khoa học”, GS Hoài phân tích.

GS Hoài cũng cho rằng việc nhà khoa học không được tin tưởng, bị kiểm soát bởi nhiều thủ tục hành chính không chỉ vì cơ chế quản lý mà còn do chính giới khoa học “tự phá hoại mình” khi trong cộng đồng khoa học xuất hiện không ít GS, TS.

Advertisements