Tỉa cành tuốt lá mai trắng miền Bắc đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Posted on December 21, 2014 by

2


Op-Economica, 21-12-2014 — Theo tính toán của nhà Chẫu, tuần từ 21 tới 28-12-2014 là thời gian tỉa cành tuốt lá mai trắng miền Bắc cho Tết Ất Mùi (18 tới 21-2-2014). Ngày 30 tháng Chạp Giáp Ngọ rơi vào ngày 18-2-2015. Ngày 19-2 là Mồng Một Ất Mùi (2015).

Thế là ngay sau khi hoàn thành nghiên cứu y tế (bản thảo lần 1), Anh Chị Chẫu vì vậy hôm nay về vườn Chẫu từ sáng sớm để tỉa trước một cây mai trắng Bắc. Còn một cây nữa thì sẽ tỉa muộn hơn, để có hoa liên tục mãn khai trong vòng 1 tuần Tết Nguyên Đán Ất Mùi.

Thật là:

Kẻ sĩ già đầu bạc
Tỉa mãi cành mai sương…”

Tỉa cành tuốt lá cây mai trắng miền Bắc (ngày 21-12-2014) để đón Tết Ất Mùi 18-2-2015.

Tỉa cành tuốt lá cây mai trắng miền Bắc (ngày 21-12-2014) để đón Tết Ất Mùi 18-2-2015.

Hôm nay nắng ấm, còn 58 ngày tới Tết Âm Lịch. Tuy nhiên, sau ngày 24 thường trời trở lạnh, kéo dài 10 ngày hoặc hơn. Sau đó, ấm lên cũng khá chậm, vì thế làm giảm tốc độ sinh trưởng của mai trắng miền Bắc sau tuốt lá. Như vậy, dù là nắng ấm, nhưng không lo bị sớm quá (mãn khai trước Tết).

Tôi đã tính đúng thời gian cả chục năm nay, nên khả năng sai sót thời gian 2015 khó xảy ra. (Bà con chỉ trông theo kinh nghiệm dân gian, mà không nhìn weather forecast toàn cầu thì vẫn ăn đòn như thường; thực tế là năm nào cũng khóc lóc vật vã…)

Kỹ thuật tỉa không có gì đặc biệt, ngoại trừ lưu ý mấy điểm.

Thứ nhất là tỷ lệ cắt tỉa của cành dăm. Thường sau một năm mọc tự nhiên, cành dăm dài ngắn khác nhau, việc tỉa phải có tác dụng: i) cành tỉa xong không còn dài quá, nặng trĩu xuống lúc ra lá mới; ii) tuy không thể đều chằn chặn, nhưng độ dài các cành dăm còn lại sau khi tỉa tương đối đều mới đạt; iii) cành dăm mọc mới từ nhánh lớn không nên giữ, mà cắt bỏ hẳn, như thế dáng cây được tôn lên (thoáng hơn) và đằng nào những cành dăm nhỏ mọc thẳng từ nhánh lớn kiểu “không quy hoạch” như thế cuối cùng cũng lụi.

Thứ hai, cắt lá nên chú ý. Có những lá già, úa đỏ, nhưng vẫn còn cứng cáp. Những lá này không cần cắt, cũng không nên. Chỉ cần lấy phần thịt ngón tay ấn ngược chiều lá mọc – tức là từ trên xuống phía gốc cành – là chiếc lá sẽ gẫy gọn gàng, để ý kỹ nghe tiếng kêu ‘tạch’ nhỏ phát ra. Các lá còn xanh và dai cuống mới đành phải cắt bằng kéo. Ta nhớ rằng, cắt nhiều bằng kim khí (dao bấm, kéo) cũng tổn thương và phi tự nhiên. Khi cắt, cũng không nên cắt sát cuống lá, hãy cắt 3/4 bản lá. Lá cây xanh vẫn còn quang hợp chuyển hóa dưỡng chất cho cây. Việc cắt 3/4 sớm muộn cũng dẫn đến lá đỏ dần và giòn cuống rồi rụng. Nhưng sự chuyển biến ấy từ từ, tự nhiên hơn.

Thứ ba, xử lý cành chết. Cành mai chết không có gì lạ. Có khi chết cả vạt, vì nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, mặc dù cành chết làm xấu cây, đừng cố cắt cả cành. Cành chết trông vậy cũng có tác dụng giữ ‘kết cấu’ ổn định cho cả cây. Hãy để cành chết giòn và rụng dần, chứ đừng cố cắt. Hãy tỉa bớt cành chết cho thoáng. Thêm nữa, khi cố cắt cành chết có kích thước lớn, thường ta hay giữ một tay vào gốc, hoặc phải bấm kéo 2 tay, và gây ra rung gốc mạnh. Điều này không tốt cho cây khi mà vừa chịu tác động cắt tỉa cành dăm, lại vừa chịu rung gốc mạnh do cắt cành úa lớn. Đó là chưa kể có nhiều cành chết, nhưng ta không biết chính xác nó chết tới đâu. Nếu cắt quá, sẽ tổn hại lớn đến sức sống của cây. Mà bạn biết đấy, cây mai trắng miền Bắc rất mảnh dẻ.

Cuối cùng, khi tỉa cành tuốt lá thì đừng có tiếc mà bỏ sót lại lá nào. Việc này nó phải trụi thụi lụi như thế mới đạt kết quả. Cũng chú ý rằng, ở gốc thường có nhiều nhánh mới phi thẳng từ lòng đất lên. Đừng tham mà giữ nhiều nhánh, chỉ giữ nhánh khi ta muốn chờ nó lớn để tách cây mà thôi. Nếu giữ nhánh nhiều quá, nó sẽ lên thành bụi. Bụi cây mai không đẹp, và rồi các nhánh cũng không thể khỏe khi chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, cuối cùng rất nhiều sẽ chết lụi. Như thế, trong lúc chen nhau, chúng cướp đi dinh dưỡng của những nhánh hứa hẹn nhất, hoặc của những cành đẹp phía trên.

Những chi tiết này rút ra từ kinh nghiệm trồng hoa mai trắng miền Bắc nhiều năm nay của tôi, hy vọng là có ích ít nhiều.

Năm ngoái, cây mai ra hoa đẹp tuyệt vời vào đúng Mồng Một Tết Âm Lịch. Hy vọng năm nay cũng mãn khai đúng đợt 4 ngày Tết.

Hoa trắng nở tưng bừng vào ngày đầu năm Giáp Ngọ.

Hoa trắng nở tưng bừng vào ngày đầu năm Giáp Ngọ (31-1-2014).

Trong vườn, cây cối cũng lớn dần theo ngày đếm lùi tới mùa Xuân. Tuần trước quả cà chua xanh bé tẹo, tới nay đã lớn trông thấy.

Tuần trước có bé tới nỗi mấy cánh hoa còn che hết được quả. Tuần này đã lớn vượt bậc.

Tuần trước có bé tới nỗi mấy cánh hoa còn che hết được quả. Tuần này đã lớn vượt bậc.

Quả đu đủ cũng đã nhỉnh hơn, trong khi vài hoa nữa chớm đậu quả. Có lẽ giống đu đủ này ra quả sớm, cây cao chỉ tối đa 1 mét mà cũng đậu vài quả.

Qua đu đủ lớn chậm, nhưng cũng thay đổi rõ.

Qua đu đủ lớn chậm, nhưng cũng thay đổi rõ.

Lâu lắm mới thấy cây bỏng ra hoa. Bông hoa rất đẹp, hình dáng như quả chuông. Thời bao cấp ở trong khu tập thể, tôi hay thấy các nhà trồng cây bỏng vào mấy cái chậu (hoặc bô) men thủng đáy, đổ ít đất và bã chè vào. Chúng sống bền bỉ. Chỉ cần 1 lá rụng ra, rơi vào chỗ có chút xíu đất, hoặc chỉ chỗ nền xi-măng có ít rêu chết ẩm… chỉ một thời gian ngắn sẽ mọc lên cây bỏng con tại các khe mép răng cưa trên lá, rễ con trắng tua tủa xung quanh. Nhìn là thấy đầy sức sống. Thời đó, mỗi khi bị viêm họng, tôi học cách dân gian, lấy 3-4 hột muối, đặt vào lá bỏng, rồi gập lá bọc mấy viên muối lại và ngậm chừng 15 phút. Tới chừng tan hết muối thì nhai luôn lá và nuốt. Cơ bản là rất hiệu nghiệm. Thời đó hiếm khi có kháng sinh mà dùng.

Vài bông hoa cây bỏng trên ngọn. Nếu không biết có khi nghĩ là cây cảnh.

Vài bông hoa cây bỏng trên ngọn. Nếu không biết có khi nghĩ là cây cảnh.

Cây đào có vài bông hoa hồng phai nở sớm.

Đào quả có hoa cánh đơn, mỏng, màu hồng nhạt, nhụy vàng, mảnh và dài.

Đào quả có hoa cánh đơn, mỏng, màu hồng nhạt, nhụy vàng, mảnh và dài.

Chú ốc trong ao. Ốc mít. Ở ao này sạch, có thể làm thực phẩm không lo ô nhiễm môi trường gây ngộ độc.

Thành phần cơ bản của món canh ốc chuối đậu.

Thành phần cơ bản của món canh ốc chuối đậu.

Nhà bên, các chị làm nấm phục vụ bữa ăn Hà Nội. Đợt này là nấm sò. Nấm ngon, ngọt, thơm trong bữa ăn, nhưng mùi vật liệu trộn để gieo bào tử nấm thì không được dễ chịu lắm, nhất là trong khi làm.

Lứa nấm này không biết là thứ bao nhiêu nữa.

Lứa nấm này không biết là thứ bao nhiêu nữa.

Cảnh khói lam từ căn bếp đơn sơ ở quê dâng lên chơi vơi giữa hàng cau… Xúc động. Chợt mấy câu ca vọng về từ ký ức xa xưa: “Khói lam chiều lên chơi vơi / Khói lam chiều vương nơi nơi / Khói lam chiều gieo đơn côi / Đưa người tha phương vào trong lãng quên…”

Khói lam chiều lên chơi vơi... Đưa người tha phương vào trong lãng quên...

Khói lam chiều lên chơi vơi… Đưa người tha phương vào trong lãng quên…

Rồi cũng đến tiết mục kiểm đếm thực phẩm cho bữa cơm người Hà Nội:

Các món rau hôm nay phong phú. Có cả lứa cà chua mới chín.

Các món rau hôm nay phong phú. Có cả lứa cà chua mới chín.


© 2014 Làng Ộp | Vườn Chẫu

Advertisements