Thiên nhiên và những bài học quý báu cho cuộc sống

Posted on December 23, 2014 by

3


Làng Ộp, 23-12-2014 — Ai cũng biết thiên nhiên dạy cho con người những bài học quý giá. Thế nhưng, trong những tình huống thực, ta vẫn có thể ngỡ ngàng vì giá trị quá lớn, nhưng có khi lại quá đỗi giản dị, gần gũi, tới mức chẳng còn chú ý nữa.

Tuần trước có bé tới nỗi mấy cánh hoa còn che hết được quả. Tuần này đã lớn vượt bậc.

Tuần trước quả còn bé tới nỗi mấy cánh hoa còn che hết được. Tuần này đã lớn vượt bậc.

Riêng tôi nhận thấy mấy bài học sau đây rất đáng nhớ.

Đầu tiên phải nói tới giá trị của việc quan sát các quy luật. Một ví dụ là vòng đời. Vòng đời của cây cỏ, sinh vật rất khác nhau về độ dài, về cách mà tự nhiên phân bố khoảng cách, và công năng của thời gian. Con thiêu thân nó sống chỉ 1-2 ngày, ấy vậy mà nó cũng hoàn thành trọn vẹn một chu kỳ cuộc sống. Nó có thỏa mãn và thanh thản khi kết thúc không, tôi chẳng rõ. Nhưng rõ ràng sự sống của loài thiêu thân cứ lặp đi lặp lại, đúng y quy luật như vậy, chẳng ai màng tới việc liệu chú thiêu thân có thấy cuộc đời chú mỹ mãn hay khốn khổ.

Ngược lại, có loài như ve sầu. Thời gian ấu trùng ve ở dưới đất là 7 năm, thậm chí có loài tới 13 năm. Rồi một ngày đẹp trời, chú rời cái hang đất, leo lên cây để lột xác, hoàn thiện cuộc đời với đôi cánh rất đẹp… Nhưng những ngày đẹp đẽ của chú cũng chỉ khoảng 2 tuần ca hát. Trứng ve sẽ theo nước mưa xuống đất, và lại một chu trình 7 hay 13 năm gì đó. 7 năm là khoảng 2555 ngày. Ngần ấy thời gian để chuẩn bị cho 15 ngày ca hát, thật là một phân bố rất bất công. Ca sĩ mà học hát 10 năm, mà rồi chỉ được hát có 1 năm thì cũng đã thấy quá bất công, thê thảm. Trong khi chú ve thì…

Nhìn cách khác, tôi cũng ước mình có tuổi thơ dài như chú ve.

Thứ hai phải nói tới bài học vô giá về sự kiên nhẫn. Với cây, tôi thích chăm cây mai, một phần vì đó là cây mùa xuân và ai trồng cũng mong ra hoa đẹp dịp Tết (và hoa mai trắng miền Bắc phải nói là rất đẹp, kiểu “mình hạc xương mai” trong sương gió miền Bắc mùa lạnh). Sau một mùa xuân đầy hoa trắng và lộc xanh non, tới mùa hè, mai trắng Bắc trông không còn gì hấp dẫn. Cành khẳng khiu, lá xanh đậm, hơi quăn quăn… Bụi cây um tùm lá, lại cuốn hút bọn sâu kén. Thi thoảng cây chảy nhựa. Có khi lại bỗng héo rồi úa một vạt cây vì nước sũng, hoặc vì sâu đục thân… Nhiều “trục trặc” như thế, trong khi lại không thấy có gì đền đáp ngay.

Đến ngày mưa bão lớn, có khi cả nhiều cành rạp xuống, gẫy (vì giòn). Lúc ấy thấy khổ thân lắm! Đã thế, có khi tới tháng 10, chẳng Tết, chẳng xuân, bỗng lại mọc ra vài bông hoa trắng, còi cọc, chẳng tác dụng gì.

Ấy thế mà, tới đợt tỉa cành tuốt lá chờ Tết, bỗng lại thấy sự kiên nhẫn ấy có lý. Tỉa xong cũng phải kiên nhẫn chờ tới 2 tháng, nhưng rõ ràng là gần 10 tháng để chờ tới lúc có cơ hội tỉa (cây phải sống nguyên vẹn thì mới có cơ hội ấy chứ) là “đại kiên nhẫn”.

Ngay trong cái sự “tiểu kiên nhẫn” cũng đầy ngóng trông. Tỉa xong, cây chỉ còn toàn cành nhỏ và cành dăm, nhỉnh cỡ que tăm. Nó cứ như vậy cả nhiều tuần, tịnh không thấy thay đổi gì. Chỉ tới khi những chồi lộc và hoa mới nhú ra, bằng cái mày gạo, mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy, thì ta mới bắt đầu cảm nhận biến chuyển. Rồi chồi đó mới lớn dần, ra dáng rõ rệt… Lại phải chờ nữa mới thấy rõ cái nào chồi lộc cái nào chồi hoa. Tới chừng chồi hoa, từ đỏ sang trắng… Cuối cùng cũng phải chờ để xem liệu có mãn khai vào đúng dịp chính Tết không, hay bị sớm / muộn không như ý.

Thứ ba là giá trị của sự tĩnh lặng trong tỉnh thức. Thường ta hay đùa, yên tĩnh quá sẽ dẫn đến ngủ gật. Nhưng sự tĩnh lặng với thiên nhiên lại không hẳn là không có âm thanh, tiếng động.

Cá nhân tôi có 2 ví dụ về giá trị này: tiếng dế và tiếng tre xào xạc trong gió. Tiếng dế kêu có thể hiểu theo cách rất buồn (dù là thiên tài) như Hàn Mặc Tử:

Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn

Nhưng có thể hiểu theo cách của Chopin, nhất là trong đêm. Tôi nhớ cô giáo dạy piano của con gái khi hướng dẫn có nói một câu không thể quên: “Khúc nhạc buổi đêm, yên tĩnh, tiếng nào ra tiếng ấy, khoan thai, chậm rãi, rõ mồn một mà không cần phải to, phải ồn.”

Đêm ở Hang Chẫu, tôi ngồi bậu cửa nghe dế kêu. Từng đợt chừng chục tiếng một, rả rích. Các âm liên tiếp, nhưng không líu ríu, mà rõ mồn một từng âm, nốt, trầm bổng, dài ngắn… Nhưng rất rõ. Rõ mà không ồn ĩ. Nghe tiếng dế cũng có tác dụng như ta nghe và theo hơi thở khi muốn thiền định.

Hoàn toàn tỉnh táo. Nhận thấy những thứ không thể nhận ra giữa sự ồn ào, vọng động.

Còn tiếng lá tre? Nghe bài “Giấc mơ trưa” của Giáng Son, tôi hay hình dung ra bụi tre, đứng ở khoảng cách gần, trong buổi trưa có gió. Lá tre cọ vào nhau khi có gió tạo ra âm sắc đặc trưng, có người gọi là “lao xao”. Có lúc, nghe như một bài hát ru nhè nhẹ. Có khi lại như có ai đang nói thầm, bỗng chốc tiếng bổng lên, rồi im lặng.

2014-11-21_tre

Một lần, tôi ngồi ở ghế gỗ, cách gốc tre chừng 5 mét nghe tiếng lá. Khoảng cách ấy không gần quá để bị ồn, cũng không xa quá để tắt tiếng. Hôm ấy, gió đổi tiết trời từ ấm sang lạnh, tiếng lá cũng thành từng đợt, quãng dường như được chia đều. Nghe kỹ còn có đoạn điệp khúc.

Ấy thế mà lại không thể ngủ gật được. Tỉnh thức trôi trong dòng trống rỗng… Chỉ chừng 10 phút trôi trong sự tỉnh thức trống rỗng ấy là thấy đầu óc nhẹ bỗng. Năng lượng như pin sụt được sạc lại.

Những điều này, mọi người đều biết cả từ sách truyện, phim và kinh nghiệm bảo nhau. Nhưng mỗi lần được chiêm ngẫm từ một hoàn cảnh khác, ở cách cảm nhận khác, lại thấy giá trị ấy có thêm dáng vẻ mới, cuốn hút hơn. Giá trị ấy rõ là dành cho cuộc sống tinh thần phong phú và giàu năng lượng hơn.

Advertisements