Bài văn lớp 6: “Một kỷ niệm làm em nhớ mãi”

Posted on January 24, 2015 by

0


Giúp Con Học, 24-1-2015 — GCH xin giới thiệu đến các bạn Bài văn “Một kỷ niệm làm em nhớ mãi” của Vương Hà My, Lớp 6 Pháp (song ngữ) THCS Giảng Võ (năm học 2014-2015). 

Vào một buổi sáng sớm cuối tuần, em đi xuống nhà kho để dọn dẹp và tìm thấy một chiếc cặp đi học cũ của mình. Em tò mò mở cặp ra và tìm thấy một bài văn trong đó. Nó đã làm em nhớ cái ngày hôm ấy em đã thay đổi suy nghĩ của mình về bộ môn Ngữ Văn như thế nào?

Hà My 6 Pháp THCS Giảng Võ (2015)

Hà My 6 Pháp THCS Giảng Võ (2015). Khăn len mẹ đan cho theo mô-tip quốc kỳ Pháp Xanh-Trắng-Đỏ.

Hồi trước không hiểu sao em rất ghét môn Văn, có thể là do hôm nào trả bài cũng bị điểm kém. Nhìn thấy điểm kém trên tờ bài mà thấy rõ chán, rõ ràng là mình không phù hợp với bộ môn này nên mình ghét nó. Nhưng những suy nghĩ đó đã không còn từ một tiết học môn ngữ văn trên lớp.

Hôm ấy, cô giáo mới đưa ra đề: “Hãy kể về thần tượng của em” và cho các bạn lên bảng trình bày. Hàng loạt cánh tay đã giơ lên, nhưng trong đó không có em. Mặc kệ, dù đề bài có dễ đến đâu em cũng không lên đâu. Có bạn thì kể về bác Hồ, bạn thì kể về tướng Võ Nguyên Giáp, toàn những người ở đâu đâu nên em không để ý mà quay ra nhìn cửa sổ.

Sau một hồi lâu, cô nhận xét các bạn nói rất tốt và cô sẽ gọi những bạn ít giơ tay lên bảng trình bày.

– “Mời bạn Chi lên bảng!”

Em giật mình, vì mọi hôm bạn Chi là người rụt rè ít nói, nhưng hôm nay em thấy Chi giơ tay. Lúc Chi bước lên bảng, em bắt đầu chăm chú nghe bạn kể.

Thì ra không giống như các bạn khác, thần tượng của Chi chính là bố của bạn ấy. Qua lời kể của Chi, em đã thấy được tình cảm của bố Chi đã giành cho gia đình bạn ý. Ngày nào bố cũng đi làm về muộn, nhưng vẫn giúp và hướng dẫn tớ làm những bài Toán khó giải. Hôm nào được điểm cao, bố tớ cũng chúc mừng cho tớ, được nhìn thấy  những nụ cười trên mặt bố mà tớ sung sướng biết bao. Có những lúc tớ rất tủi thân vì không ai chơi cùng, thì có một người bạn luôn sẵn lòng chơi với tớ, đó chính là bố tớ đấy – Chi kể lại.

Nhiều bạn nghe đến đây thấy xấu hổ vì lúc nào cũng trêu bạn Chi gì mà như người bị câm, bảo Chi là người ngốc nghếch thì chẳng ai chơi với là đúng rồi. Đối với em thì đây là bài văn rất hay, hay hơn các bài văn khác vì đây đúng là tình yêu thương mà Chi giành cho bố bạn ý. Nhưng bỗng dưng cả lớp sửng sốt khi được biết thêm là bố Chi đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ cứu người dân thoát khỏi trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung vừa qua. Giọng Chi bắt đầu trầm xuống: “Không biết đã bao lần tớ ngồi khóc, mà tớ vẫn nghe thấy tiếng dỗ dành của bố, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Nghe xong bài văn của Chi, ai cũng rơm rớm nước mắt, em thì có cảm giác cổ như bị nghẹn lại. Trong một giây phút, người bố vĩ đại hiện lên trong tâm trí của em. Em hiểu rằng gia đình là quan trọng như thế nào, và khi mất nó sẽ ra sao. Từ bài văn vừa rồi, em mới nhận ra rằng: “Văn chương có thể sâu sắc đến vậy ư.”

Sau tiết học đó em đã thay đổi hẳn những suy nghĩ về môn Ngữ Văn. Môn học này  không chỉ để thể hiện cảm xúc giữa người với người với nhau hay để miêu tả sự vật, mà nó là một thứ đẹp đẽ hơn đó là tình cảm mà bố mẹ đã cho em, những người đang giúp đỡ em khôn lớn. Giờ về em đã ra nói chuyện với Chi, và từ đó chúng em trở thành bạn của nhau.

Em sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm sâu sắc này!


* GCH

Advertisements