“Những con đường ba xây…”

Posted on February 16, 2015 by

0


FaceBook của Nguyen Hoai An, 16-2-2015 — Sự kiện ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh, làm rơi nước mắt hàng triệu người Việt Nam.

Bài thơ sau đây trên FB của Nguyen Hoai An trong những ngày cả nước để tang ông. Rất xúc động vì sự chân thật và cảm xúc đầy ắp, trọn vẹn của cô con gái với người cha vừa vĩnh biệt gia đình ra đi.

Ông Nguyễn Bá Thanh năm 2012

Ông Nguyễn Bá Thanh năm 2012

“Những con đường ba xây, bé đã đi hết chưa…”

Còn mươi hôm là ngày con sinh ra
Mà ba đi chưa kịp lời tiễn biệt
Ngược thời gian giấc mơ con đã nguyện
Về khoảnh khắc ba cho con một hình hài
Cuộc đời ba là những chuyến công tác dài
Con chào đời mà ba vẫn chưa về kịp
Nhưng giây phút đó con biết ba đã nghẹn ngào sung sướng
Hạnh phúc lắm ngày con gái rượu ra đời.

Tuổi thơ con! Ôi thần tiên tuyệt vời
Khi có ba, có má và anh Cảnh
Bốn người mình ăn cơm hay chuyện trò lanh lảnh
Cảnh chọc con, dí con chạy, khóc nhè!

Con vẫn nhớ thói quen ba mỗi khi đi làm về
Là hôn lên má con cho bõ ghét
Hôn đến khi hai má con đỏ chét
Mới chịu bỏ ra vì má la “Anh này!”

Ba hay nựng hỏi con “Bé thương ba không hè?”
Mua cho anh và con xe ngựa đồ chơi, búp bê, làm bếp
Đến nỗi năm 91, tình hình Liên Xô rối rắm
Ba vứt hết vali chỉ mang đồ chơi về.

Ba – con gái ít tâm sự tỉ tê
Mà khuyên dạy con những điều hay lẽ phải
Ba thường nói không cần con học giỏi
Điều trước tiên là phải biết làm người.

Có một điều con luôn tự hào và mỉm cười
Là ba yêu và lo cho má con nhiều vô hạn
Mặc dù má hay kể ba không phải người lãng mạn
Hồi yêu nhau, họ tặng hoa, ba tặng mấy kí thịt bò.

Ba lúc nào trước hết cũng lo cho má và hai con
Luôn dặn dò anh và con cẩn thận giao thông, tệ nạn
“Có chuyện gì ba thần kinh thép, còn chịu được
Chớ má tụi bây suy sụp, đổ bệnh liền”
Mà con phải công nhận ba hết sức trung kiên
Chiến đấu kiên cường hệt như ông bà nội
Con người lý tưởng, lạc quan, luôn bước tới
Dù cuộc đời ba toàn gian khổ, không an nhàn.

Nhưng con biết ba thích rứa phải không ba
Ba đâu muốn đời ngồi không mà hưởng thụ
Tính chiến đấu, xông pha trong máu đã tụ
Dù đời phụ ba, nhưng ba được hưởng lòng dân.

Từ nhỏ đến giờ con chưa một lần lên gân
To tiếng tôi con ông này ông nọ
Mặc dù con chưa từng nói với ba những điều khó
Chuyện áp lực là con ba, từ lớp một con ý thức được rồi.

Con xin lỗi ba, lúc nhỏ có nhiều khi suy nghĩ tồi
Con đã ước giá ba bình thường như người khác
Nhưng giờ đây con biết rằng đó là phước
Làm con gái ba là phúc đức đời con.

Ba biết không, tính con giống ba, ít khi khen, mà toàn chê, phản biện
Ba khoe với con những ý tưởng, công trình, bệnh viện
Con không khen nhiều mà toàn ý kiến
Dù ý con chả được dụng bao giờ
Ngoài cuộc đời, tên tuổi ba làm nên bao vần thơ
Vì sự nghiệp, nhiều người tôn ba là vĩ đại
Nhưng với con, đứa con gái nhỏ dại
Ba mãi là ba, một cách rất giản dị và đơn sơ
Con yêu ba không vì tiếng tăm ba
Không vì ba được người đời tưởng nhớ
Con yêu ba vì kiếp này duyên nợ
Cho con được làm con gái rượu của ba.

Ba hãy ra đi thanh thản nhé ba
Như lời ba nói với con vài tháng trước
Ba nói rằng ba cũng không nuối tiếc
Đà Nẵng chừ đẹp, hai con cũng trưởng thành.

Lúc con khóc vì hy vọng mong manh
Ba cười nhẹ nhàng, xoa đầu động viên khẽ
“Mạnh mẽ lên”, chỉ ba chữ ngắn gọn
Nhưng con nguyện mang theo trọn cuộc đời./.

Con yêu ba vô cùng. Kiếp sau con vẫn làm con gái của ba ba nhé

Đà Nẵng rạng sáng 16/2/2015