“Pẻng toóc” – bánh chưng truyền thống của người Tày

Posted on February 16, 2015 by

1


Op-Economica, 17-2-2014 (tác giả: Lương Minh Hà) — Bánh chưng vuông gói bằng lá dong xanh là thứ không thể thiếu trong Tết của người Việt, nhất là vùng đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền Trung. Nhưng với người Tày ở một số vùng miền núi phía Bắc, bánh truyền thống lại gói dài và tiếng Tày gọi là “pẻng toóc”, tiếng Kinh gọi là “bánh gù”.

Nguyên liệu làm bánh vẫn là các thực phẩm truyền thống: thịt lợn, gạo nếp, đậu xanh, lá dong và tất nhiên có cả lạt.

Nguyên liệu làm bánh

Nguyên liệu làm bánh

Cách gói bánh có một chút khác biệt so với bánh vuông, thay vì xếp các lớp lá vuông góc thì lại xếp chồng lên nhau; thay vì ngâm gạo trước khi gói thì lại ngâm sau khi gói và đặc biệt về cảm quan, bánh gói xong trông giống khúc giò và phần lưng hơi gù một chút. Nhiều người lầm tưởng gọi đây là bánh tét (vì trông khá giống bánh tét Nam Bộ) nhưng thực ra gọi như vậy không đúng.

Pẻng toóc - bánh gù

Pẻng toóc – bánh gù – hoàn chỉnh sau khi đã nấu chín đạt khoảng 1kg/chiếc

Với kiểu gói này, khi ăn chỉ việc xắt miếng như khoanh giò, ở giữa là nhân (thịt, đỗ) và bao ngoài là gạo nếp. Nếu muốn để lâu ngày, chỉ việc lấy thêm lạt buộc vào hai đầu bánh vào treo lên một sào tre trong bếp. Cách làm này sẽ giúp bánh không bị chuột hay thú nuôi xơi mất, và cũng giúp bánh khô thoáng hơn trong quá trình bảo quản. Do không ngâm gạo trước khi gói bánh nên sau khi luộc khoảng 3-4 ngày, bánh bắt đầu khá cứng và khó dùng. Khi ấy, có thể xắt miếng để rán hoặc để cả cái bánh mà luộc lại.

Cũng có những vùng người Tày không gói bánh dài mà gói bánh vuông theo kiểu gói đùm, một số nơi cũng dùng khuôn. Nhưng về cơ bản thì nguyên liệu không có gì khác so với bánh chưng của người miền xuôi.

Chậu bánh này sẽ được đun trong vòng 12 tiếng tính từ khi nước băt đầu sôi. 6h sáng mai sẽ nổi lửa và tình hình nồi bánh sẽ được cập nhật, hòa chung không khí tết với mọi nhà.

Nồi "pẻng toóc"

Nồi “pẻng toóc”

Ngày nay, khi tiếng Kinh đã trở thành tiếng phổ thông và chữ quốc ngữ là chữ viết chính thức, tiếng Tày được dùng ít dần trong giao tiếp một cách tự nhiên. Nhiều người Tày gốc sẽ buồn và thậm chí là đau lòng trước thực trạng ấy. Còn một số thanh niên nếu có nói được thứ tiếng dân tộc mình có khi lại là “sành điệu”. Cách gói bánh kiểu này, có lẽ vì thế, cũng thưa dần và chỉ còn lại số ít gia đình trong đó người mẹ, người bà là người biết cách gói. Đa phần các thế hệ sau này (8x trở đi) thích, biết gói bánh vuông hoặc đặt bánh làm sẵn đỡ phải gói.

Pẻng toóc sau đã sẵn sàng mời người ăn

Pẻng toóc sau khi bóc, đã sẵn sàng mời người ăn

Đó là kết quả của giao thoa văn hóa và có lẽ, như sự luân chuyển của vạn vật, có sinh ra, có phát triển, có hưng thịnh rồi cũng tới suy vong.


Copyright © 2015 Lương Minh Hà – Làng Ộp | Viết từ Cao Bằng, Xuân Ất Mùi 2015