Tề Bạch Thạch (齐白石): Tranh và Đời

Posted on February 22, 2015 by

5


Op-Economica, 22-2-2015 — Tề Bạch Thạch (phồn thể: 齊白石; bính âm: Qí Báishí), (22/11/1864 – 16/9/1957), tên thật là Tề Thuần Chi là một họa sĩ Trung Quốc. Ông còn có biệt hiệu là Tề Hoàng (齊璜) và Tề Vị Thanh (齐渭清). Picasso gọi ông là « Họa sỹ phương Đông vĩ đại nhất ».

Khởi đầu lập nghiệp của Tề Bạch Thạch không phải là hội họa mà lại là nghề trạm gỗ. Năm 27 tuổi, một người đồng hương của ông tên là Hồ Thâm Viên – một họa sĩ chuyên về công bút (lối vẽ công phu tỷ mỷ) – đã nhận ông làm đệ tử. Nhận thấy Tề Bạch Thạch là nhân tài, Hồ Thâm Viên mời thêm danh sĩ Trần Thiếu Phồn về dạy cho họ Tề thêm văn chương, thi phú. Dưới sự dạy dỗ tận tình của hai danh sư Hồ và Trần, Tề Bạch Thạch tiến bộ nhanh chóng. Sau một thời gian khổ luyện, năm 30 tuổi, Tề Bạch Thạch đã bắt đầu sống bằng nghề vẽ và bán tranh.

Tề Bạch Thạch (齐白石 Qí Báishí) (22/11/1864 - 16/09/1957)

Tề Bạch Thạch (齐白石 Qí Báishí) (22/11/1864 – 16/09/1957)

Chuyên tâm nghiên cứu, miệt mài khổ luyện, cuối cùng Tề Bạch Thạch đã nắm bắt được bí quyết của tranh quốc họa. Tranh ông là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang đậm dấu ấn của một phong cách tài hoa.

te1

Những sáng tác của Tề Bạch Thạch là sự kết hợp nhuần nhuyễn cân bằng giữa thực và hư. Ông từng nói « Không giống thì dối đời, mà giống thì mị đời quá ».

te2

Những tư tưởng và đạo đức truyền thống Trung Quốc mà Tề Bạch Thạch tiếp thu được nhờ chuyên tâm rèn luyện nơi các đại nho, danh sĩ đã giúp ông đủ trí tuệ để biện minh phân biệt, đủ khiêm nhường lấy hư tâm mà thỉnh giáo mọi người, đủ tự tin để vượt qua nghịch cảnh và đủ tự do để thoát khỏi những mô thức, những định kiến cũ kỹ mà khai phóng một con đường nghệ thuật riêng. Ông từ bỏ lối « công bút », để chuyển sang lối « ý bút » – tức là lối vẽ tả ý, phóng khoáng, đầy sáng tạo.

te3

te4

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn một thời gian dài, vì vậy, đề tài trong tranh của ông luôn gắn bó với cuộc sống đời thường của người lao động, của cỏ cây hoa lá, chim trời, cá nước… và được ông miêu tả thật sống động. Ví dụ như bức tranh « Đàn ếch », mô tả trận mưa đầu mùa xuân, bụi khoai nước bung nở lá non, cũng là lúc đàn ếch ra khỏi hang nô đùa…

vai

Đặc biệt, Tề Bạch Thạch rất thành công với đề tài về con tôm. Với tài nghệ tuyệt kỹ về sự chấm phá, chỉ một gam màu đen của mực tàu, Tề Bạch Thạch thể hiện lên mặt giấy hàng trăm chú tôm bơi lội trong nước hết sức sống động. Khi Tề Bạch Thạch 80 tuổi, tôm trong tranh ông đạt đến đỉnh điểm tuyệt vời của nghệ thuật hội họa.

tom4

Năm 1921, ông sáng chế lối vẽ « Hồng hoa mặc diệp », có nghĩa là hoa đỏ, lá đen rất độc đáo. Chính lối vẽ độc đáo này của Tề Bạch Thạch đã làm giới phê bình mỹ thuật ở phương Tây phải kinh ngạc. Đến năm 1927, tên tuổi của Tề Bạch Thạch đã lừng lẫy chốn đế đô. Ông được mời giảng dạy tại Quốc lập Bắc Kinh nghệ thuật chuyên môn học hiệu (nay là Học viện mỹ thuật).

te5

Càng nhiều tuổi, nghệ thuật của ông càng trẻ, bút lực tung hoành, dạt dào tình yêu cuộc sống. Tranh ông vẽ như đùa, nguệch ngoạc dăm ba nét, phóng bút mấy vần thơ, nhưng xem chữ viết của ông đề « Bạch Thạch lão nhân, 80-90 tuổi » mới thấy nét bút nguệch ngoạc ấy chứa đựng cả một quá trình tôi luyện.

cua

Theo một thống kê thị trường của tổ chức ArtPrice, danh họa Tề Bạch Thạch đứng vị trí thứ ba trong danh sách những họa sĩ có tác phẩm bán chạy nhất thế giới, sau Pablo Picasso và Andy Wahol. Cuối tháng 5/2010, bức họa màu nước với tiêu đề « Một cuộc sống dài lâu, một thế giới hòa bình » của ông được bán với giá 425 triệu nhân dân tệ (tương đương 65,4 triệu USD), mức giá bán cao kỷ lục trong tác phẩm tranh đương đại của Trung Quốc.

tom3

Năm 27 tuổi học vẽ, được thầy đặt tên là Hoàng, tự là Tần Sinh, hiệu là Bạch Thạch. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở quận Tương Đàm (湘潭), tỉnh Hồ Nam. Tề Bạch Thạch học trễ một năm do bệnh, cơ thể ốm yếu. Năm 15 tuổi, ông học nghề thợ mộc với ông Tề Tiện Hựu, là em ruột của ông nội. Năm sau chuyển qua học chạm gỗ với ông Chu tử Mỹ và sớm trở thành một bậc thầy trong nghề này. Người ta gọi ông là « Chi mộc tượng » (Thợ mộc tên Chi). Năm 19 tuổi ông kết hôn với cô Trần Xuân Quân, lớn hơn ông một tuổi. Sau này bà còn cưới cho ông thêm cô vợ lẽ, mới 18 tuổi, tên là Hồ Bảo Châu, người huyện Phong Đô, tỉnh Tứ Xuyên, lúc đó Tề Bạch Thạch đã 57 tuổi.

frogs-qibaishi1951a

Tề Bạch Thạch là tấm gương hiếu học, ông luôn nỗ lực để trở nên lão luyện với các bộ môn nghệ thuật : thơ ca, thư pháp, hội họa, khắc dấu…. ông vẽ thiếu nữ rất đẹp cho nên những thiếu nữ trong tranh của ông được người đời mệnh danh là « Tề Mỹ Nhân ». Ông tự học bằng cách sao chép các họa tiết từ bức « Vườn giống mù tạt » (芥子 园 画 传) nổi tiếng thời nhà Thanh. Các hình tượng trong tranh của ông là những loại thú vật, côn trùng, phong cảnh, đồ chơi, cây cỏ, các loại rau, về sau này, còn thêm những con chuột, tôm, chim…

ca

Tề Bạch Thạch đặc biệt nổi tiếng với những bức tranh vẽ tôm, đến mức khi nói đến Tề Bạch Thạch là nói về tranh vẽ tôm hoặc nói đến họa sĩ Từ Bi Hồng là tranh vẽ ngựa, cả hai nghệ sĩ đã thể hiện rất đặc trưng và ấn tượng với những con vật này, cả hai ông đều có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của nghệ thuật Trung Quốc hiện đại.

fisherman

Tề Bạch Thạch không được đào tạo chính thức trong lĩnh vực nghệ thuật, tuy nhiên, ông cố gắng để làm chủ các kỹ thuật khác nhau như thư pháp và khắc dấu. Ông cố gắng tự học tập bằng cách sao chép tranh của các họa sĩ nổi tiếng như Thạch Đào, Bát Đại Sơn Nhân, Từ Vị, Kim Đông Tâm, Ngô Xương Thạc, Trần Sư Tăng, Từ Bi Hồng…

tom2

Tề Bạch Thạch thích đi đó đây để tìm kiếm cảm hứng vẽ tranh, lúc này ông độ tuổi 40, ông đã đến những nơi như Hoa Sơn, Tây Nhạc, Trung Sơn, Tung Sơn, Lư Sơn, Nam Xương, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng Châu, Quế Lâm, Nam Kinh, Tô Châu, Giang Tây, Thiểm Tây, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Hương Cảng… năm 1907 ông có sang Việt Nam. Năm 45-46 tuổi ông sống tại Quảng Châu, sống bằng nghề khắc triện. Ông thường kết giao với các danh họa gia như Bát Đại Sơn Nhân, Từ Thanh Đằng, Kim Đông Tâm… Họa sĩ Từ Bi Hồng và Trần Sư Tăng là những người bạn tri kỷ của ông. Năm 48 tuổi, ông về quê xây dựng một ngôi nhà và sống ổn định. Ông bắt đầu vẽ tranh phong cảnh, nguồn tư liệu là những ghi nhận từ những chuyến chu du. Cũng từ đây, ông nghiên cứu cổ văn, thi từ và viết tác phẩm Tá Sơn Đồ Quyển, gồm 52 bức họa và 24 bức vẽ đá.

Lối ý bút của Tề Bạch Thạch theo phong cách tranh thủy mặc ngụ ý dùng đường nét giản đơn, phóng khoáng, ngụ ý vào cảnh vật, một lối vẽ với cái nhìn bao quát để nắm bắt tinh thần đối tượng, với cách “phóng bút” theo cảm giác, nhấn mạnh cái tinh thần của vật và cảnh Lối vẽ này không cần cảnh vật trong tranh có sát đúng với đối tượng được miêu tả hay không, mà là áp dụng rộng rãi các thủ pháp: khái quát, khuếch đại, vận dụng suy tưởng với mức độ lớn nhất, gửi gắm tình cảm, cá tính của mình vào đối tượng được phác họa. Tác phẩm dạng này mang tính tức cảnh, tùy hứng, nhấn mạnh hiệu quả bất ngờ, ngẫu hợp, vì thế không dễ sao lại những tác phẩm này.

tom5

Tề Bạch Thạch trồng hoa, nuôi cá, nuôi tôm cua quanh nhà của mình, để nghiên cứu tinh thần của thảo trùng, hoa điểu vào trong tranh.

house

Tranh ông đơn sơ mộc mạc mà sinh động, đầy sức sống. Ông dựa trên thực tế để thử nghiệm, không ngừng tìm những cách thức mới, tích hợp sự thật và cái đẹp tạo ra một cái gì đó khó mà tưởng tượng ra, và tạo nên một phong cách riêng độc đáo của mình. Các nghệ sĩ khác ca ngợi ông đã mang đến sự tươi mát cho những hình ảnh quen thuộc thông thường hằng ngày, với các loài chim, hoa, côn trùng và cây cỏ… các ẩn sĩ, học giả và các phong cảnh của mình.

insect

Sự đơn giản và mạnh mẽ của ông hòa với tính ngây thơ như trẻ con được kết hợp để mang lại cho người xem những hình ảnh đẹp nhất trong nghệ thuật Trung Quốc. Tranh của ông nổi tiếng nhất và hấp dẫn nhất vẫn là vẽ tôm. Tề Bạch Thạch giả thuyết rằng “bức tranh phải là cái gì đó giữa ảnh thật và làm cho khác đi”. Ông cũng thử nghiệm với các loại cọ vẽ riêng biệt của mình mà rất ít nghệ sĩ khác dùng. Số lượng tranh của ông rất nhiều và đa dạng, tập trung vào những điều nhỏ nhặt, không phải là những quanq cảnh lớn của thế giới tự nhiên mà là tìm kiếm những đối tượng yêu thích của mình như tôm, cá, cua, ếch, côn trùng… Sử dụng mực đậm, màu sắc tươi sáng, mạnh mẽ và dứt khoát, ông đã tạo ra tác phẩm một cách tươi mới và sống động, thể hiện tình yêu của mình với thiên nhiên và cuộc sống.

te6

Tề Bạch Thạch được ví ngang tài với đại danh họa tiền bối là Ngô Xương Thạc, lúc bấy giờ người đời xưng tụng câu « Nam Ngô Bắc Tề » chính nhờ họa pháp độc nhất vô nhị. Một nhà phê bình mỹ thuật của Liên Xô nhận định về Tề Bạch Thạch như sau: « Sống giữa hai thế kỷ, khi nhiều họa sĩ Trung Quốc quay sang nghệ thuật Châu Âu, Tề Bạch Thạch đã chọn những người thợ dân gian lão luyện làm thầy. Và kết quả thật ngược đời: Không liên quan tới một khuynh hướng hội họa mới mẻ nào, thế nhưng ông đã trở thành họa sĩ hiện đại một cách lạ kỳ, tên tuổi của ông đã trở thành vốn quý của nền văn hóa thế giới ». Còn theo một nhà phê bình khác thì: « Khi người ta còn yêu hòa bình, mặt trời và vẻ đẹp của thiên nhiên thì nghệ thuật của Tề Bạch Thạch còn cần cho con người. »

fish-qibaishi1951b

Là một tên tuổi lớn của hội họa Trung Quốc, ông cũng giảng dạy tại trường quốc lập Nghệ Thuật Bắc Kinh (đến năm 1928 trường đổi tên là Học Viện Mỹ Thuật). Dịp này ông xuất bản « Tá Sơn Ngâm Quán Thi Cảo Ấn Phổ ». Năm ông 86 tuổi (1946), ông đi Nam Kinh tổ chức triển lãm. Đợt triển lãm này do Hội Mỹ Thuật Toàn Quốc Trung Hoa đỡ đầu. Toàn bộ tranh của ông đem triển lãm được chiếu cố nhiệt liệt và được mua hết. Năm 1953 Tề Bạch Thạch được bầu làm chủ tịch của Hội Nghệ sĩ Trung Quốc.Ông đã hoạt động nghệ thuật đến hết cuộc đời của mình và phục vụ một thời gian ngắn với vai trò Chủ tịch danh dự của Học viện Hội họa Bắc Kinh, thành lập vào tháng 5/1957.

tom7


Copyright © 2015 Làng Ộp sưu tầm / biên tập.

Posted in: Nghệ thuật