Cấu tứ thiên nhiên và lựa chọn của họa sỹ

Posted on March 5, 2015 by

1


Op-Economica, 5-3-2015 — Cũng lâu lâu rồi tôi chưa được thưởng thức thêm bức tranh nào của họa sỹ Bùi Quang Khiêm về thiên nhiên Việt Nam.

Tuy vậy, những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra thường xuyên giúp tôi thấy thêm được những nét hay, thường là ẩn ý, sau mỗi bức tranh mà rất lâu mới ra đời.

Tôi cũng lại hiểu ra rằng có những bức đã gần hoàn thành theo nghĩa “đo đếm” thông thường, nhưng mãi không thể hoàn thành theo nghĩa một tác phẩm, vì cấu tứ và điểm chốt lại của bức tranh mãi vẫn chưa thể ra đời/như ý muốn. Ấy là do cả hai nguyên nhân: con mắt đánh giá (về mức độ hoàn thành) và bàn tay (thể hiện được theo ý muốn).

Vài bức tranh dưới đây của Bùi Quang Khiêm được chụp lại là những tác phẩm đã hoàn thành với cả hai nghĩa trên. Chúng đều không có tên do tác giả đặt, nên tôi đành tự đặt theo cách trực quan, từ ý nghĩa dễ thấy nhất.

Các tác phẩm này đều là kết quả của lao động, trong đó tốn kém thời gian và vất vả nhất là những chuyến đi mà Khiêm gọi là “lấy tư liệu”. Thiên nhiên luôn hiện ra lồ lộ, hiên ngang. Còn con người thì be bé đâu đó thôi…

Vì thích mấy bức tranh và “tâm sự” của họa sỹ qua đó, tôi tình nguyện đóng vai người bình tranh.

Ao sen vào thu

2015-03-05_ao_sen

Tông màu chủ đạo là xanh, đậm có, nhạt có. Xanh lục là chính, nhưng cũng đan xen cả sắc xanh dương. Đáng chú ý, xanh lục đậm tới mức ngả đen là những cọng lá sen đã và đang lụi dần, khi tiết trời sang hẳn mùa thu. Đó là cảnh người Việt ai cũng từng bắt gặp trong đời.

Nhiều cảm xúc là mảng màu sẫm viền quanh bờ ao. Đó là tảo, hay là rong rêu, hay chỉ đơn giản là những vùng tối ánh sáng không bắt vào kịp, hoặc giả là góc nhìn nghiêng nghiêng, ánh sáng không phản xạ trọn vẹn… Có thể chỉ đơn giản vì hồi bé, những thứ hay ho nhất đối với tôi xảy ra quanh các bờ ao.

Một cách sâu thẳm, tự mình nhìn thấy một viễn cảnh sáng lên, đằng sau những cây sen chết. Ấy là một mùa sen mới. Màu xanh dương của Khiêm dường như giúp hóa giải sự “cố định” của khái niệm cây chết, bằng chu kỳ sinh học phía sau nó, bằng óc tưởng tượng và bằng ý niệm về sự khác biệt.

Bức tranh tĩnh, về loài cây đẹp mà nay chẳng còn hoa, lại phô ra sự lụi tàn, mà có thể diễn đạt sự chờ đợi cho sự sinh sôi mới, cái đẹp của “kỳ sau”, thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Dân câu

2015-03-05_cau_ca

Ở bức tranh Dân Câu, đập vào mắt ngay là hoạt động của con người. Dấu vết dễ thấy là hành động và công cụ của họ. Họ đang câu cá. Họ câu được nhiều không? Không rõ. Họ vui hay buồn? Cũng không rõ. Họ là nam hay nữ, già hay trẻ, cũng chẳng rõ nốt. Điều duy nhất tôi đọc được, là những người dân câu này phải đứng đó cả ngày. Đứng, chứ không thể ngồi, phần lớn thời gian.

Vậy là đã rõ ý họa sỹ. Những chi tiết ấy chả để làm gì, và đương nhiên chẳng phải là nhận thức/biết cần để làm nên ý nghĩa. Tôi chỉ thấy rằng, người dân câu ấy phải ở đấy, để mà những thứ xung quanh trở nên có lý: lau lách, cỏ, gò đất, bờ, nước, bầu trời, và con thuyền thô sơ…

Họ còn làm cho những thứ không hiện lên trên bức tranh ở trên có ý nghĩa, thậm chí rất sâu. Ấy là đằng sau số phận đang câu, sẽ là gia đình, những đứa bé đợi chờ sự trở về (hy vọng có những niềm vui nào đó), những câu chuyện xung quanh ngày câu, có lẽ cả những hỷ nộ ái ố xung quanh mấy tay bạn câu (có nẫng của nhau không, mồi của nó hay của mình ngon?)

Có thể, hoạt động này của dân câu lặp đi lặp lại, ngày này sang tháng khác. Vậy con người tìm đâu ra niềm vui hay sự thay mới những ý niệm sống, nếu mãi vẫn thế này? Tôi thì đoán rằng, sự đơn điệu lặp lại và có phần lối mòn chỉ có ý nghĩa bề mặt. Nó giống như biển lặng trước bão. Nó cũng có thể giống như những đám đông tưởng là thuần tính và chấp nhận những gì vốn như là đã vậy với cuộc đời, ngày nào đó có thể sôi nổi bất ngờ, thậm chí gây ra những cơn cuồng nộ.

Tương tự thế, chẳng ai đoán được vùng nước bình lặng này thế nào, một khi những cơn mưa lớn hay một cơn bão về, hay những khóm cỏ đang cao vút, đậm xanh kia biến mất, thay bằng một đám người nữa, mỗi kẻ một cái cần câu, vài cái xô đựng cá…

Một lúc nào đó, tôi nhắm mắt và tưởng tượng thử, giả sử không phải là bóng loáng thoáng của vài ba người, mà là một đám đông kiểu như “lễ hội” cá, rồi buông thêm vài cái vó bắt tép… thì bức tranh sẽ ra sao? Rồi tôi thở dài, đó là một bãi rác bên bờ sông, mà trong đó người đóng vai rác thì đúng hơn.

Lúc ấy chắc phải đổi tên bức tranh!

Hoa lê

2015-03-05_hoa_le

Cành hoa lê này theo tôi có ý nghĩa dễ hiểu, và cũng trực tiếp nhất với hội họa: Cái đẹp. Tuy vậy, đây là bức tranh tôi thích nhất của Khiêm, mặc dù nó khá thô nhám – một cách có chủ đích – từ màu sắc tới vật liệu làm nên nó. Thay vì sử dụng toan với chất liệu bình thường, hoa lê được vẽ trên miếng dệt thủ công từ sợi đay, nên không thể nhẵn mịn, không thể đều tăm tắp, và thường xuyên thấy những sợi tơ vọt ra khỏi “mặt phẳng” của tranh.

Có cần thiết phải làm mặt nền tác phẩm thô, sần và “khó khăn” đến thế không, họa sỹ Khiêm? Tôi định hỏi vài lần, nhưng sau không hỏi nữa, và phát hiện ra câu trả lời rất tự nhiên: Cần!

Thực ra thì Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) đã trả lời hộ rồi: “What is actual is rational…”

Thực ra, sự sần sùi, gai góc ấy là vì mục đích và sự tồn tại của bức tranh. Ai cần thêm một bức tranh vẽ hoa chứ? Ai cần thêm một cành hoa lê nữa chứ? Hoa mai trắng chưa đủ hay sao mà phải hoa lê trắng?

Vẻ đẹp của bức tranh này không phải là hoa trắng, lá xanh, mà chính là cái xấu nhất của bức tranh: đám địa y, nấm mốc bám quanh thân cây, trong một cái nền thô nhám… Nhưng sống với thiên nhiên thật, mượn cái hình dáng màu sắc tự nhiên của đám “cộng sinh” này, mới thấy rằng vẻ đẹp của hoa trắng lá xanh thật là phù du, thật là kém bền vững. Hoa lê lâu lắm thì được dăm bữa, lá xanh rồi cũng chuyển màu, và sự tươi mới buộc phải nhường chỗ cho màu xanh trưởng thành, một chức năng sinh học nào đó của trao đổi chất… còn địa y và nấm mốc thì vẫn thế. Ai có cố công cậy những “mảng bám” ấy mới hiểu, đó là việc vừa dở hơi, vừa không thể…

Tôi có thể cam đoan rằng, nếu để làm hiện ra vẻ đẹp của hoa lê mất 1 tuần, thì làm rõ cái “mặt xấu” của địa y sẽ phải mất 10 tuần. Kết cục là, cái xấu đó là phần đẹp nhất của bức tranh.

Thế nên cái vải sợi đay là sự tồn tại hợp lý vô cùng, hy vọng cụ Hegel đồng ý với đánh giá này!

Có những thứ bắt gặp ta thấy hay ngay, đẹp ngay, thích ngay. Có những thứ lại cần thời gian. Với “hoa lê” này, tôi mất tới hơn 1 năm để từ từ nhận thấy hết vẻ đẹp của nó, chính xác hơn là độ sâu của ý nghĩa nằm dưới vẻ đẹp thoạt nhìn thấy không có gì quá cuốn hút…


©2015 Làng Ộp | Tác phẩm của họa sỹ Bùi Quang Khiêm.

Advertisements