Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 54

Posted on March 7, 2015 by

0


Op-Economica, 7-3-2015 — Tiếp theo phần 53 (trang 298-302) là phần 54 này, từ trang 302 tới giữa trang 305…

Còn ngày thì cứ theo nhau qua đi như những giọt nước rỏ với một nhịp độ đều đều không sức gì ngăn cản được. Rồi tháng giêng trôi qua và trời bắt đầu bớt lạnh dần. Chẳng có tin tức gì về Abutalip Kuttubaep cả. Eđigây và Kazangap cứ đoán già đoán non đủ cách-lúc nghĩ thế này, lúc lại cho rằng thế khác. Vafcar hai đều có cảm giác như chắc chắn người ta sẽ thả anh ấy ra nay mai thôi, thì có gì đáng gọi là ghê gớm cái việc người ta viết lách chuyện gì đó cho bản thân mình, chứ đâu phải cho một người nào khác. Niềm hy vọng của họ là như vậy, và họ cũng cố gắng gieo niềm hy vọng ấy cho Zaripa để chị có thể đứng vững, không gục ngã. Tự chị cũng hiểu rằng, vì những đứa trẻ mà mình phải cứng rắn lên. Và quả thật chị đã trở thanh sắt đá. Chị khép kín mình lại, cả ngày không hề hé môi chỉ có đôi mắt là ánh lên nỗi lo âu. Ai mà biết được chị có thể đứng vững bao lâu nữa.

Eđigây Bão tuyết vào giờ phút ấy đang được rảnh rang. Anh quyết định ghé qua thảo nguyên xem đàn lạc đà chăn thả ra sao và điều chủ yếu là xem cách cư xử của con Karanac. Liệu nó có làm cho con nào trong đàn bị thường tật nữa không? Liệu nó đã phát điên phát cuồng lên chua, cũng đã đến lúc rồi còn gì. Anh đi đến đấy bằng đôi đòn trượt tuyết, vì bãi chăn thả ở cách nhà không xa lắm. Anh trở về rất đúng giờ và đã loan báo cho Kazangap biết rằng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy cả. Đàn gia súc đang gặm cỏ tại thung lũng Đuôi cáo, ở đó hầu như không có tuyết, chúng bị gió thổi bạt hết cả đi, vì thế cỏ ở bãi chăn thả vẫn không bị tuyết phủ, tạm thời chưa có gì đáng lo ngại cả. Nhưng Eđigây lại quyết định rẽ qua nhà cất đôi đòn trượt đi. Đứa con gái lớn của anh-con bé Saun-sợ hãi thò đầu ra ngoài cửa và bảo:

-Bố ơi, mẹ con đang khóc đấy!-Rồi nó lại biến mất liền.

Eđigây quăng đôi đòn trượt xuống đất, lo lắng bước vội vào nhà. Ukubala đang khóc than đến mức làm cho Eđigây cũng thấy nghẹ ngào.

– Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế hả?

– Thật tệ hại, sao mọi chuyện trên đời lại tệ hại đến mức này kia chứ.-Ukubala vừa kể lể vừa nức nở. Chưa bao giờ Eđigây nhìn thấy vợ mình như thế cả. Ukubala từ xưa vẫn là một người phụ nữ cứng cỏi và tỉnh táp.

-Tất cả là tại anh, anh là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện!

– Mọi chuyện gì? Tôi có lỗi trong chuyện gì chứ?-Eđigây rất đỗi ngạc nhiên.

– Anh đã nói huyên thuyên những chuyện gì với mấy đứa trẻ con tội nghiệp. Để vừa rồi, vừa mới đây thôi, có đoàn thàu chở khách dùng lại ở ga nhà để nhường đường cho một đoàn tàu khác chạy ngược chiều đang đi tơi. Đoàn tàu kia phải dừng lại để tránh đường. Khổ quá, làm sao chúng nó lại phải gặp nhau ở cái ga xép này kia chứ? Còn lũ trẻ nhà Abutalip thì vừa nhìn thấy đoàn tàu chở khách dừng lại là lập tức lao ra, vừa chạy vừa hét tướng lên: “Ba bé nhỏ, ba bé nhỏ ơi! Ba bé nhỏ về rồi!” Cứ thế hai đứa trẻ chạy về hướng đoàn tàu! Tôi vội nhào theo chúng. Còn chúng thì cứ chạy hết toa này đến toa kia, gào lên mà gọi: “Ba bé nhỏ! Ba bé nhỏ của chúng cháu đâu rồi?”. Tôi cứ sợ, khéo chúng đến rơi xuống gầm tàu mất. Không một cánh cửa nào hé mở. Mà chúng thì cứ chạy. Đoàn tàu dài dằng dặc, đứng lặng câm. Mà chúng thì cứ chạy và đến khi tôi đuổi kịp, túm được thằng nhỏ rồi nắm được thằng thứ hai, thì đoàn tàu vừa chuyển bánh lên đường. Hai đứa nhỏ cứ cố vùng ra để đuổi theo: “Ba bé nhỏ của chúng cháu ở trên tàu chưa kịp xuống!” rồi chúng nó khóc tru khóc tréo lên. Tim tôi lịm đi, tôi nghĩ khéo mình điên mất, chúng nó gào khóc thảm thiết đến thế kia mà. Thằng Ermech nó đang mệt đấy! Anh sang dỗ nó đi! Đi đi. Chính anh đã nói với chúng nó là bố chúng nó sẽ về khi nào đoàn tàu chở khách dừng lại ở ga mà lỵ. Nếu như anh phải nhìn cảnh chúng nó khổ sở đến như thế nào khi đoàn tàu đã đi rồi mà chúng nó thì chẳng thấy đâu! Nếu như anh phải nhìn thấy cảnh ấy!-Mà vì sao ở trên đời lại cứ phải như vậy, vì sao người cha lại cứ phải gắn bó một cách ghê gớm đến vậy với những đứa con và đứa con với người cha? Vì sao lại cứ có những nỗi đau khổ như vậy nhỉ?

Eđigây đi sang thăm bọn trẻ mà như đi đến nơi hành quyết. Và trước giờ hành quyết, anh chỉ cầu xin thượng đế có một điều: để Người rủ lòng thương và tha cho anh cái tội đã vô tình đi lừa dối những tâm hồn trẻ thơ cả tin. Bởi anh đâu muốn làm điều gì độc ác cho lũ trẻ. Và bây giờ thì biết nói thế nào, biết trả lời chúng ra sao kia chứ?

Vừa thấy Eđigây xuất hiện, Ermech và Đaun vẫn đang khóc và mặt mày sưng húp đến mức không nhận ra được nữa, lại òa khóc to hơn, hai đứa tranh nhau giải thích cho anh biết rằng đoàn tàu đã dừng lại ở ga mà bố chúng thì lại chưa kịp xuống, và bây giờ thì phải nhờ bác Eđigây để bác làm thế nào mà dừng được đoàn tàu ấy lại thì làm…

– Xagưnđưm, papikamđư![1] Xagưnđưm, Xagưnđưm!-Ermech than khóc, vạn xin bằng tất cả bộ dạng của nó, bằng sự tin cậy, niềm hy vọng và nỗi khổ đau.

– Ừ, bác sẽ phải đi hỏi ngay cho rõ ngọn ngành. Thôi, nín đi, nín đi các cháu,-Eđigây cố dỗ dành hai đứa trẻ đã mệt lử đi vì gào khóc, cố an ủi chúng. Nhưng việc khó khăn hơn cả lại là làm sao giữ được vững vàng cho chính bản thân anh, làm sao anh đừng bị mủi lòng theo chúng, làm sao cho vẻ mặt anh không thay đổi, để cho hai đứa trẻ không thấy anh là một người yếu đuối, bất lực-Ừ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, sẽ đi ngay thôi!- Cùng lúc ấy Eđigây lại nghĩ: “Mà chúng ta đi đâu kia chứ? Đi đâu? Và chúng ta sẽ gặp ai được nhỉ? Biết xử sự thế nào đây?”- Thôi bây giờ ta cứ hẵng ra khỏi nhà cái đã, rồi sau đó bác cháu ta sẽ suy nghĩ, sẽ bàn tính,- Eđigây hứa hẹn với chúng một điều chẳng rõ ra làm sao, anh cứ lầm bầm nói những gì không đâu ăn nhập vào đâu cả.

Anh đến bên Zaripa. Chị đang nằm sóng sượt trên giường, mặt vùi vào trong gối.

– CôZaripa này, cô Zaripa!-Eđigây chạm tay vào vai chị.

Nhưng chị cũng chẳng ngẩng đầu lên.

– Chúng tôi ra ngoài đi dạo một chút rồi tôi cho các cháu ghé lại đằng nhà tôi nhé-anh nói với Zaripa.-Tôi đi với lũ trẻ đây.

Đó là điều duy nhất anh có thể làm để đánh lạc sự chú ý của hai đứa trẻ và cũng để bản thân anh có thì giờ suy nghĩ. Ermech thì anh cõng trên lưng còn Đaun anh đưa tay dắt. Họ cứ thế bước đi vô định theo dọc đường tàu. Chưa bao giờ Eđigây Bão tuyết lại cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác đến mức này. Ngồi trên lưng anh, Ermech vẫn còn thút thít và thở dài thảm thiết, mũi và ước mắt chảy ra ướt nhoẹt ở sau gáy anh. Một sinh vật – một con người bé bỏng, héo mòn đi trong nỗi đau buồn, ngả người vào anh, hai tay bám lấy vai anh với tất cả niềm tin cậy, anh còn sinh vật thứ hai thì níu lấy tay anh, cũng với vẻ tin cậy đến mức làm cho Eđigây muốn gào hét lên cho bớt nỗi đau đớn và thương xót đối với hai đứa trẻ.

Họ cứ đi như vậy dọc theo đường tàu giữa Xarư-Ôzek hoang vắng, và chỉ có những đoàn tàu chạy lại, chạy qua, lúc về hướng này, lúc sang hướng khác…Chúng đến, rồi chúng lại đi…

[1] Khổ quá rồi, ba bé nhỏ ơi! Khổ quá rồi, khổ quá rồi.

——–

* Phần 55