Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 55

Posted on March 9, 2015 by

0


Op-Economica, 9-3-2015 — Tiếp theo phần 54 (trang 302-305) là phần 55 này, từ trang 305 tới giữa trang 308…

Và một lần nữa Eđigây lại buộc phải đánh lừa bọn trẻ. Anh nói với chúng rằng, vừa rồi chúng đã nhầm. Cái đoàn tàu tình cờ dừng lại ở ga nhà là đoàn tàu chạy về hướng khác, còn nếu ba bé nhỏ của chúng có về thì tàu phải đến từ hướng ngược lại kia. Nhưng có lẽ ba của bọn chúng chưa thể về vào một ngày gần đây được. Thì ra là người ta cử anh ta ra biển làm thủy thủ, và khi chiếc tàu biển từ chuyến du lịch xa xôi trở lại thì anh ta sẽ lập tức về nhà. Còn bây giờ thì tạm thời đành phải đợi. Theo cáh hiểu của Eđigây thì cái điều bịa đặt này chắc chắn sẽ giúp bọn trẻ tạm thời yên tâm mà sống cho đến khi điều bịa đặt kia trở thành sự thật. Eđigây không hề nghi ngờ rằng Abutalip sẽ trở về. Qua một thời gian người ta xem xét xong mọi việc anh sẽ trở về, trở về ngay sau khi được trả tự do, không chần chừ một giây phút nào hết có thể hình dung được cái cảnh con người này sẽ ra sao khi biết sống xa gia đình. Một người nào khác có thể không cảm thấy quá đau đớn, quá nặng nề, khi phải tạm thời sống xa gia đình, một sự cách xa cho dù là bắt buộc, nhưng vẫn còn hy vọng là chẳng bao lâu nữa mình sẽ được trở về. Còn đối với Abutalip thì đấy là một hình phạt nặng nề nhất, Eđigây tin chắc là như vậy. Vì thế anh rất lo cho Abutalip. Liệu anh ấy có chịu đựng nổi không, có chời được cho đến khi người ta phân xử xong mọi việc…

Từ lúc Abutalip bị bắt đến nay, Zapira đã gửi mấy lá thư cho cơ quan có thẩm quyền để hỏi tin tức về anh và đề nghị họ thông báo cho chị biết chị có được đi thăm chồng hay không.

Nhưng đến nay vẫn chưa có thư trả lời. Kazangap và Eđigây cứ suy nghĩ mãi.Tuy nhiên hai người đan ông nghiêng về phía cho rằng, vì ga Bôranlư-Bão tuyết không có bưu điện trực tiếp. Mọi thư từ gửi thường phải nhờ ai đó bỏ giúp hoặc nếu không thì phải tự mình mang lên ga chính Kumben mà bỏ. Thư từ gửi đến cũng phải qua Kumben và cũng bằng con đường giúp đỡ thân tình…Mà liên lạc theo kiểu ấy thì rõ ràng là không phải bao giờ thư cũng đi nhanh được.

Và một hôm sự việc xảy ra đúng y như thế…

Vào những ngày cuối tháng hai, Kazangap đi Kumben thăm thẳng Xabitgian học ở trường nội trú. Bác đi bằng lạc đà. Mùa đông này mà đi nhờ theo những đoàn tàu chở hàng thì quá lạnh. Chui vào các toa người ta không cho, cắm ngặt mà đứng ở trên toa trần thì gió không sao chịu nổi. Ngược lại, cưỡi trên lưng lạc đà, ăn mặc thật ấm, nếu lạc đà đi tốt thì trong một ngày có thể ung dung vừa đi đến đó vừa trỏe về và vẫn kịp giải quyết xong công việc.

Hôm ấy, Kazangap về tới nhà vào lúc chập tối. Ngay lúc bác từ trên lưng lạc đà tụt xuống, Eđigây đã nghĩ rằng Kazangap hình hư có chuyện gì bực bội, trông bác ta rầu rĩ lắm, chắc là thằng con lại gây gổ chuyện gì đó ở trường nội trú rồi, mà thêm vào đấy chắc cũng có phần mệt mỏi nữa, ngồi xóc nẩy trên lưng lạc đà từ đây đến đấy rồi từ đấy về đây mà.

– Thế nào, anh đi đường ra sao?-Eđigây lên tiếng.

-Không, chẳng sao cả,-Kazangap giọng thì thào, bác đang bận dỡ đồ đạc. Lúc sau bác ngoái lại, vẻ nghĩ ngợi, rồi nói:- giờ này anh ở nhà đấy chứ?

– Vâng tôi ở nhà thôi.

– Tôi có chút việc. Sẽ ghé sang nhà anh ngay bây giờ.

– Anh cứ đến.

Kazangap không để phải chờ laai. Bác đến cùng với bác gái Bukay. Bá đi trước, người vợ theo sau. Cả hai người cùng tỏ ra lo lắng về một chuyện gì đó. Kazangap vẻ mệt mỏi, cái cổ trông càng ngẳng ra thêm, đôi vai thong xuống, ria méo quặp vào. Bác gái Bukaynguowfi béo mập, thở hổn hển, tựa như tim đập mạnh đến mức không thể nào thở được.

– Anh chị làm sao thế, có phải vừa cãi nhau không?- Ukubala cười nói đùa,-sang đây để giải hòa đấy phỏng. Mời anh chị ngồi chơi.

– Giá như chỉ là chuyện chúng tôi cãi cọ nhau thôi,-Bukay vội vàng trả lời, và vẫn cứ thở hổn hà hổn hển.

Kazangap đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:

– Thế các cháu gái nhà ta đâu cả?

– Chúng ở bên côc Zaripa, chơi với mấy thằng con trai-Eđigây trả lời.-Nhưng anh cần đến bọn chúng để làm gì?

– Tôi có những tin tức chẳng lành – Kazangap nói, đưa mắt nhìn Eđigây va Ukubala.-Tạm thời đừng cho bọn trẻ biết gì vội. Có tai họa lớn đấy. Anh Abutalip chết rồi!

– Anh nói gì cơ?-Eđigây bật dậy, còn Ukubala kêu lên một tiếng, lấy tay bịt mồm và mặt trắng bệch ra như bức tường.

– Anh ấy chết rồi! Chết rồi! Ôi, những đứa trẻ bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp!-Bukay vừa si\ụt sịt khóc, vừa thầm thì than vãn.

-Sao lại chết, hả?-Vẫn chưa tin điều mình vừa nghe thấy, Eđigây hoảng hốt ngồi xích lại gần bên Kazangap.

– Có một tờ giấy nói như vậy gửi về ga chính.

Rồi mọi người im bặt, không ai nhìn ai.

– Ôi tai họa! Tai họa!- Ukubala rên rỉ, hai tay ôm đầu, lắc lắc.

– Thế tờ giấy đó đâu rồi? – Cuối cùng Eđigây hỏi.

– Nó vẫn ở đấy, ở trên ga chính ấy.- Kazangap bắt đầu kể. – Thế này, tôi ở trường nội trú ra và nghĩ, mình phải ghé qua ga vào cửa hàng ở chỗ phòng đợi, chả là Bukay dặn tôi mua cho bánh xà phòng mà. Tôi vừa bước đến gần bên cánh cửa ra vào thì thấy anh Tsecnop, trưởng ga, đi về phía tôi. Chúng tôi chào nhau, chúng tôi vẫn quen nhau từ lâu nay mà, nhưng anh ấy lại nói với tôi: “Anh đến thật đúng lúc, vào phòng làm việc của tôi đi, có lá thư đây, anh mang về ga xép giúp nhé”. Anh ấy mở cửa phòng làm việc của mình, chúng tôi cùng vào. Anh lôi từ trong ngăn bàn ra một phong bì, bên ngoài đề băng những dòng chữ in. Anh Tsecnop nói: “Abutalip Kutubaep trước đây làm việc ở ga xép chỗ các anh phải không?” “Vâng, ở chỗ chúng tôi, – tôi nói, -nhưng có chuyện gì, hở anh?” “Tờ giấy này nằm ở ga đã ba ngày nay, nhưng chẳng có ai để mà gửi về Bôranlư-Bão tuyết . Vậy anh cầm hộ về, đưa giúp cho vợ Abutalip. Đây là lá thư trả lời cho chị ấy. Anh ta chết rồi, ở đây viết như thế”. – Và Tsecnop nói tiếp một từ gì đó mà tôi không hiểu.- Chết vì bị nhồi máu”. Nhưng cái bệnh nhồi máu ấy là cái gì, tôi hỏi. Thì anh ấy trả lời “vì bị vỡ tim ấy mà”. Hóa ra là thế đấy-tim bị vỡ ra. Tôi ngồi lặng đi. Thoạt đầu tôi không tin. Tôi đưa tay cầm tờ giấy lên. Trong đó có viết: Đề nghị ông trưởng ga Kimben báo về ga Bôranlư-Bão tuyết cho nữ công dân tên là thế này, thế này…câu trả lời chính thức cho những bức thư hỏi tin chồng chị ta – và nói tiếp rằng, bị can đang thời kỳ thẩm cứu Abutalip Kuttubaep như thế này…thế này… đã chết  vì một cơn đau tim. Nói rõ là như vậy đấu. Tôi đọc xong, ngẩng đầu nhìn anh Tsecnop và không biết phải làm gì.  “Sự thể là như vậy đấy, – Tsecnop nói, đưa hai tay ra phía trước phân bua. – Anh cầm về chuyển giúp cho chị ấu”. Tôi bảo – không, ở chỗ chúng tôi không cho phép làm như thế. Tôi không muốn làm kẻ đưa cái tin chết chóc này. Con cái anh ấy còn rất nhỏ, sao tôi có thể nỡ làm cho chúng phải đau buồn, tôi chịu thôi. Tôi nói, trước tiên phải để cho bà con Bôranlư chúng tôi bàn bạc đã, rồi sau đó chúng tôi sẽ quyết định. Hoặc là một người nào đấy trong chúng tôi sẽ lên đây chính thức nhận giấy này và mang về, theo đúng lễ nghi khi người ta báo một cái tin đàu buồn như thế này, đâu phải một con chim sẻ gục chết mà là một con người. Hay tốt hơn hết là để vợ anh ấy, chị Zaripa Kuttubaep sẽ tự mình lên đây và nhận tin này từ tay anh. Và chính anh sẽ giải thích và kể cho chị ấy nghe về diễn biến của câu chuyện. Anh ấy bảo tôi: “Thôi tùy anh, đấy là việc của anh. Chỉ có điều về phía tôi thì tôi biết giải thích và kể chuyện gì kia chứ. Tôi chẳng hề biết một chi tiết nhỏ nào hết. Việc của tôi là chuyển tờ giấy này theo đúng địa chỉ, chỉ có vậy thôi”. “Thôi, tôi nói, xin lỗi anh, tạm thời thì anh hẵng cứ để cho tờ giấy này ở lại chỗ anh, còn tôi thế nào khi về cũng sẽ báo tin bằng miệng và ở đấy chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau”. Anh ta bảo: “Thôi được, anh cứ xem xem nên thế nào, anh hiểu rõ mọi chuyện hơn tôi”. Thế rồi tôi ra khỏi chỗ anh ấy và suốt dọc đường luôn mồm thúc giục con lạc đà và trong lòng đau nhức nhối: không biết rồi chúng ta sẽ làm thế nào đây? Ai trong số chúng ta sẽ có đủ can đảm để nói với mẹ con chị ấy một cái tin như vậy?

Kazangap ngừng nói. Eđigây cúi gập người xuống như thể có ngọn núi vừa đổ xuống đè lên vai anh.

– Bây giờ rồi sẽ ra sao? – Kazangap cất lời, nhưng không ai đáp.

– Tôi biết trước là như vậy mà.- Eđigây lắc đầu, vẻ xót xa. –Anh ấy không chịu nổi sự xa cách với hai đứa trẻ. Đấy, điều ấy là cái tôi sợ hơn cả. Anh ấy không chịu nổi sự chia lìa đâu. Mà nỗi buồn là điều đáng sợ. Đấy, mấy đứa nhỏ nhà anh ấy còn buồn nhớ bố nó thế nào – đến cả nhìn chúng tôi còn chẳng dám. Giá như anh ấy là một người khác kia thì tôi cho rằng người ta có kết án, vì một cái gì đó tôi không biết, ừ thì cứ cho là người ta kết án anh ấy đi. Anh ấy sẽ chỉ ngồi từ một, hai hay vài năm rồi sẽ lại về thôi. Anh ấy chẳng đã từng chịu đựng bao nhiêu nông nỗi trong thời gian bị bắt làm tù binh của Đức, trong các trại tập trung là gì, rồi tất cả chừng ấy năm anh đã phải chiến đấu ở nơi đồng đất nước người, vậy mà anh ấy có quỵ ngã đâu, bởi bây giờ anh ấy chỉ có một mình, chẳng liên quan gì đến ai, bấy giờ anh ấy còn chưa có gia đình. Còn bây giờ thì, như người ta thường gọi, là dứt thịt ra khỏi người sống, dứt anh ấy ra khỏi cái mà anh ấy yêu quý nhất, là những đứa con của anh ấy mới xảy ra cái chuyện bất hạnh này…

– Phải, tôi cũng nghĩ như vậy đấy, – Kazangap tiếp lời. – Trước đây tôi không tin rằng con người ta chết vì phải sống xa nhau. Nếu không thế thì tại sao anh ấy đang còn rất trẻ, lại thông minh, có học nữa, làm gì mà không chờ đợi nổi cho đến khi người ta xem xét xong mọi việc và trả lại tự do cho anh ấy. Anh ấy có tội gì đâu. Tất nhiên là về lsy trí thì chắc là anh ấy hiểu được điều đó, nhưng còn trái tim, thì ra trái tim anh ấy không chịu đựng nổi.

* Phần 56