Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 56

Posted on March 10, 2015 by

0


Op-Economica, 10-3-2015 — Tiếp theo phần 55 (trang 305-308) là phần 56 này, từ trang 308 tới đầu trang 312…

Sau đó họ ngồi lại rất lâu, suy đi tính lại về mọi chuyện, họ muốn tìm cách nào chuẩn bị tinh thần cho Zaripa tiếp nhận cái tin này; nhưng dù có suy tính, có đoán định cách nào đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn chỉ đi đến một kết cục hoàn toàn bế tắc – đó là gia đình họ mất người cha, những đứa con trở nên côi cút. Zaripa thành người góa bụa, và không thể nào thêm bớt gì vào đấy được. Tuy nhiên, người đưa ra một đề nghị hợp lý nhất vẫn là Ukubala:

– Cứ để  cho chị Zaripa tự ra ngoài ga chính mà nhận giấy tờ. Cứ để cho chị ấy chịu đựng nỗi đau đớn ở ngoài ấy, chứ không phải ở đây, bên cạnh các con. Và cứ để cho chị ấy quyết định – ở đấy, ở ngoài ga ấy – rồi trên đường về, chị ấy sẽ có thì giờ để suy nghĩ phải xử sự thế nào. Những đứa trẻ có nên biết chuyện này ngay hay tạm thời chưa cần thiết. Có thể, chị ấy sẽ quyết định hẵng đợi cho đến khi chúng lớn lên một chút và sẽ quên đi được một phần nào về người cha. Bởi nói ra chuyện ấy khó khăn lắm…

– Em nói đúng đấy, – Eđigây ủng hộ chị. – Cô ấy là mẹ, cứ để cô ấy tự quyết định, nói hay không nói với những đứa con về cái chết của Abutalip. Riêng tôi, tôi không thể. – Tiếp theo Eđigây không nói được nữa, lưỡi anh không chịu nghe theo, anh đằng hắng để át đi nỗi thương cảm đang dâng lên nghẹn cổ.

Và Ukubala còn nói thêm khi họ thống nhất ý kiến rồi.

– Bác Kazangap ạ, – Chị góp ý với Kazangap, – bác nên nói cho chị Zaripa biết rằng, chị ấy có cái thư gì đó ở trên ga chính, chỗ ông trưởng ga ấy. Nhưng người ta đề nghị tự chị ấy phải đến mà nhận, chắc là cần thiết phải như vậy. Còn điều thứ hai là, – chị nói tiếp, không thể để cho Zaripa đi ra ngoài đó một mình vào một ngày thế này được. Ở đây chị chẳng có ai là họ hàng thân thích. Mà khi người ta gặp tai họa thì cái điều khủng khiếp nhất là sự đơn độc. Anh Eđigây, anh phải đi cùng với chị ấy, hãy ở bên chị ấy vào giờ phút đó. Thiếu gì chuyện có thể xảy ra trong lúc người ta đau khổ đến tột cùng. Anh cứ bảo rằng, anh có việc phải rag a chính, và hai người cùng đi. Còn bọn trẻ tạm cho sang chơi bên nhà ta.

– Phải đấy,  – Eđigây đồng ý với những lập luận của vợ. – Ngày mai tôi sẽ nói với Abilop rawfngc ần phải đưa Zaripa đi bệnh viện ở ngoài ga chính. Để anh ta đề nghị đoàn tàu chạy qua đây đỗ lại một phút.

Quyết định của họ tạm dừng ở đó. Nhưng việc đi Kumben thì phải hai ngày sau mới thực hiện được bằng cách đi nhờ đoàntàu tiện đường, nó dừng lại một chốc ở ga xép theo yêu cầu của trưởng ga. Đấy là vào ngày mồng 5 tháng ba. Eđigây nhỡ mãi ngày hôm ấy.

Họ ngồi ở toa công cộng. Hành khách rất đông và đủ loại, họ đi cả gia đình hoặc mang theo trẻ con. Mọi sinh hoạt của họ đều mang tính chất đi đường, với mùi rượu rẻ tiền, với sự đi lại lộn xộn , với những ván bàu chơi đến mụ cả người và những câu chuyện thì thầm của các bà các chị kể về đời sống khó khăn, về sự nghiện ngập rượu chè của các ông chồng, về những vụ ly hôn, những đám cưới và những đám ma…Người ta đi đường xa, vì thế phải mang theo mọi thứ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của họ…Với nỗi bất hạnh và đau đớn riêng của mình, Zaripa và người đi để kèm chị là Eđigây cùng nhập vào cái đám đông ấy trên một đoạn đường.

Tất nhiên, Zaripa, luôn ở trong tâm trạng bồn chồn, nóng ruột. Vẻ rầu rõ, lo âu, chị im lặng xuốt dọc đường, chắc là chị đang suy nghĩ, không hiểu bức thư trả lời cho chị ở chỗ ông trưởng ga thế nào. Eđigây phần lớn thời gian cũng chỉ ngồi im lặng.

Kể ra trên thế gian này vẫn có những người nhân hậu và nhạy cảm, ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã nhận ra rằng có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra với người khác. Khi Zaripa rời khỏi chỗ ngồi bước về phía đầu toa để đứng bên cửa sổ, thì một bà cụ người Nga ngồi ở hàng ghế đối diện với Eđigây đưa đôi mắt hiền từ, đôi mắt đã có thời xanh biếc, nhưng giờ đây chúng bạc màu cùng với tuổi già, nhìn anh và nói:

– Con ơi, sao thế, voecj con đang bị ốm à?

Eđigây nghe mà giật thót cả người.

Cô ấy không phải là vợ con đâu, cô ấy là em gái con đấy, mẹ ạ. Con đưa cô ấy đi bệnh viện.

-Có thế chứ, tôi trông cô ấy rầu rĩ lắm, thật là tội nghiệp. Cô ấy ốm quá đấy. Đôi mắt trông u sầu buồn bã lắm. Chắc là trong lòng có điều gì đó sợ hãi. Sợ rằng có thể ở bệnh viện người ta sẽ tìm ra căn bệnh hiểm nghèo nào chăng. Ôi, cuộc sống ơi là cuộc sống! Không sinh ra – thì không được nhìn thấy thế gian này, mà sinh ra – thì không sao đủ sức chịu đựng những vất vả đau buồn. Nó là khổ thế đấy. Nhưng mà thượng đế giàu lòng độ lượng, cô ấy còn trẻ, may ra mọi chuyện rồi sẽ qua chăng. – bà cụ lẩm bẩm, bằng cách nào đó bà đã thấy được và hiểu thấu nỗi lòng rối bời và tâm trạng buồn đau đang dâng lên trong con người Zaripa và mỗi lúc càng mạnh thêm theo nhịp độ của đoàn tàu mỗi lúc một tiến gần tới ga chính.

Đến Kumben họ phải mất đi một tiếng rưỡi đồng hồ. Hành khách trên tàu chẳng ai để ý việc ngày hôm ấy họ đã đi qua những địa danh nào. Họ chỉ hỏi nhau xem đã tới đến ga gì. Còn hoang mạc Xaru-Ôzek vĩ đại thì lúc này đang nằm trong tuyết, giữa cái im lặng và mênh mông của vùng đất rộng không người nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ mùa đông đang rút lui. Trên các sườn đồi nhiều chỗ tuyết đã tan, đất trơ ra đen sẫm, những giải bờ mấp mô của mương xói đã lộ ra. Loáng thoáng đã thấy những mảng đen trên những gò cao, và ở khắp nơi tuyết đã bắt đầu xẹp xuống vì bị những cơn gió mang theo hơi ấm và sự ấm áp thổi qua, những cơn gió của thảo nguyên thường tỉnh giấc khi tháng ba vừa đặt bước. Tuyb nhiên mặt trời vẫn bị khóa chặt trong những đám mây đen, mây xám thấp dày, những đám mây nhìn ngòi cũng thấy mọng đầy những nước. Mùa đông còn tồn tại – tuyết ẩm ướt có thể sẽ còn rơi, đến cả bão tuyết có thể cũng còn sẽ có.

* Phần 57

Advertisements