Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 57

Posted on March 11, 2015 by

0


Op-Economica, 11-3-2015 — Tiếp theo phần 56 (trang 308-312) là phần 57 này, từ trang 312 tới đầu trang 316…

Chốc chốc lại đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ, Eđigây vẫn ngồi nguyên như cũ, đối diện với bà cụ già giàu lòng thường cảm, thỉnh thoảng trao đổi với và cụ một đôi lời, nhưng anh không đứng dậy đến bên Zaripa. Anh nghĩ, thôi cứ để cho cô ấy được một mình, cứ để cho cô ấy đứng ở bên cửa sổ toa tầu mà suy nghĩ, mà cân nhắc tình cảnh của mình. Có thể, một sự linh cảm nào đó từ trong sâu kín sẽ mách bảo cho cô ấy điều gì. Cũng có thể cô ấy đang nhớ lại chuyến đi vào đầu mùa thu năm ngoái, khi mà bọn họ gồm hai gia đình và toàn bộ trẻ con, cùng lên một toa tàu hàng tiện đường đi Kumben lấy dưa bở và dưa hấu. Lần ấy họ thật là hạnh phúc, còn đối với lũ trẻ thì đấy là một ngày hội không bao giờ quên được. Có thể cảm giác tất cả những chuyện ấy vừa mới xảy ra thôi. Bấy giờ bọn họ, Eđigây và Abutalip, ngồi hóng gió bên cạnh cửa mở hé của toa tàu và nói đủ các thứ chuyện, những đứa trẻ thì quấn quýt cạnh nhau, chúng mở to những đôi mắt nhìn Zaripa và Ukubala, ngồi trao đổi với nhau những câu chuyện tâm tình. Sau đó vào các cửa hàng và dạo chơi trong vườn hoa của nhà ga, rồi đi xem phim, đi vào hiệu cắt tóc. Bọn trẻ được ăn kem sữa. Nhưng chuyện bi hài nhất là, khi họ, tất cả hợp lực lại, mà vẫn không sao dỗ dành được thằng bé Ermech ngồi vào ghế cắt tóc. Không hiểu sao nó cứ sợ cái tong đơ chạm vào đầu. Và Eđigây nhớ lại, vào giây phút ấy, Abutalip đã hiện ra ở cửa hiệu như thế nào và đứa con trai nhỏ của anh đã lao đến với anh ra sao, còn anh thì ôm choàng nó, ghì chặt vào mình như muốn che chở cho đứa trẻ khỏi bàn tay ông thợ cạo; anh nói với ông ta rằng, hẵng để cho hai bố con anh chuẩn bị tinh thần và lần sau họ sẽ xin đến làm cái việc hôm nay, còn tạm thời thì họ đành chịu vậy. Bé Ermech với những búp tóc đen cứ lớn lên và kể từ lúc ra đời cho đến hôm nay bé vẫn chưa hề cắt tóc, nhưng bây giờ bé đã trở thành đứa trẻ không cha.

Và lại một lần nữa, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Eđigây cố gắng nhận thức, tìm hiểu, giải thích cho mình vì sao Abutalip Kuttubaep đã chết, không đợi nổi đến khi việc của mình được xét xử xong. Rồi anh lại vẫn đi đến cái kết luận duy nhất mà anh đã tìm ra – Chính cái nỗi buồn nhớ đến tuyệt vọng những đứa con đã bóp vỡ tim anh ấy. Chính sự chia lìa xa cách, mà không phải ai cũng có khả năng hiểu được hết nỗi cay đắng và tâm trạng nặng nề do nó gây ra, chính sự nhận thức một cách đau đớn rằng những đứa con của anh ấy, những đứa con mà thiếu chúng anh không thể hình dung hổi chẳng những sự sống, mà cả sự hít thở nữa, không có sự hít thở thì bản thân sự sống cũng sẽ lập tức bị cắt ngang – những đứa con ấy bị tách ra khỏi anh, bị bỏ rơi ở một cái ga nhỏ nào đó giữa vùng Xaru-Ôzek hoang vắng, khô cằn mặc cho số phận tha hồ định đoạt, chính điều đó đã giết chết anh…

Ngồi trên ghế băng ở vườn hoa của nhà ga chờ Zaripa, Eđigây chỉ mãi nghĩ về chuyện đó. Họ thỏa thuận với nhau rằng, trong khi chị đến chỗ ông trưởng ga để nhận các giấy tờ thì anh sẽ ngồi ở đây đợi chị, trên chiếc ghê băng này.

Trời đã về trưa, nhưng thời tiết xấu. Bầu trời thấp tịt đầy mây vẫn chưa hề hé sáng. Thỉnh thoảng trên cao lại có vật gì đó rơi xuống – không rõ là những bông tuyết hay những bụi nước chạm nhẹ vào da mặt. Gió ẩm ướt từ hoang mạc thổi về mang theo mùi tuyết đọng bắt đầu tan dần. Eđigây thấy ớn lạnh và khó chịu. Thường thì khi có dịp anh cũng thích xô đẩy giữa đám đông trong sự nhộn nhạo và chen chúc ở sân ga, vì bản thân anh lên đây cũng chẳng phải đi đâu xa, lại không có việc gì để lo lắng bận rộn quá, mà ở sân ga thì lại có thể xem cái cảnh các đoàn tàu đến, hành khách nhảy ra khỏi toa và nhanh chóng lẫn vào trong đám đông, cảnh này đem lại cho cuộc sống một nét gì đó rất xine: các đoàn tài đến và các đoàn tàu đi chỉ trong chốc lát.

Lần này những chuyện ấy đã chẳng còn làm anh thích thú. Anh ngạc nhiên khi thấy bộ mặt của mọi người sao mà lãnh đạm, thờ ơ, sao mà nhạt nhẽo, bàng quan, mệt mỏi thế, và những con người họ mới xa lạ với nhau làm sao…Thêm vào đấy, bản nhạc đang được phát trên đài bằng tiếng loa khan khàn, như bị cảm lạnh, vang đi khắp cả sân ga, cái âm thanh đơn điệu và theo một nhịp đều đều của bản nhạc gợi cho ta cảm giác buồn đau và chán nản. Không biết bản nhạc này là nghĩa thế nào nhỉ?

Đã trôi qua có tới hai mươi phút , mà có khi phải lâu hơn thế nữa, kể từ lúc Zaripa đi khuất vào trong nhà ga. Eđigây bắt đầu thấy lo lắng, và mặc dù họ đã thỏa thuận một cách dứt khoát rằng, anh sẽ ngồi đợi chị ở chiếc ghế băng này, tại chính chiếc ghé mà lần trước họ đã cùng ngồi ăn kem sữa với lũ trẻ và Abutalip, anh vẫn quyết định phải chạy đi tìm chị, phải vào trong đó xem sự thể thế nào.

Vừa lúc ấy anh chợt thấy chị ở cửa ga và anh bất giác giật mình. Giữa đám người đi ra đi vào có thể nhận ra chị qua vẻ mặt hoàn toàn xa lạ với tất cả những gì xảy ra xung quanh. Gương mặt chị nhợt ra như xác chết, và chị bước đi, chẳng nhìn vào ai vào một vật gì, như người đang mê ngủ, không va phải ai, không động vào vật gì, tựa như xung quanh chẳng có gì tồn tại, như chị đang đi giữa nơi hoang vắng, đi như một người mù, mặt hướng thẳng về phía trước, vẻ đau đớn, đôi môi mím chặt. Khi chị sắp tới chỗ anh, Eđigây đứng dậy. Có cảm giác như phải rất lâu sau chị mới tới được chỗ anh, và những bước đi chậm chạp ấy với đôi mắt trống rỗng cũng thật là khủng khiếp, thật là xa lạ, đến mức một lần nữa chúng lại gây cảm giác rằng đấy là bước chân của người đang mê ngủ. Tưởng như đã qua đi hàng thế kỷ, cái lâu vô tận của sự chờ đợi khủng khiếp kéo dài một cách tối tăm và lạnh lẽo cho đến lúc chị tiến sát tới nơi, tay cầm chính cái tờ giấy với chiếc phong bì dày bên ngoài có đề những dòng chữ in, như Kazangap đã tả lại, và vừa bước tới chị vừa mấp máy môi:

-Anh biết trước rồi à?

Anh từ từ cúi đầu.

Zaripa buông mình xuống chiếc ghế băng, đưa hai tay bưng lấy mặt và ghì chặt đầu, tựa như đầu chị có thể bị văng đi, vỡ tan ra thành từng mảnh, chị òa lên nức nở, chìm sâu vào bản thân, vào nỗi đau đớn và sự mất mát của mình. Chị khóc, toàn thân co rúm thành một khối run rẩy đớn đau, cứ đi vào xa mãi, cứ chìm sâu xuống mãi, cứ rơi mỗi lúc càng sâu thêm vào bản thân mình, vào nỗi đau thương vô hạn của mình, còn anh ngồi bên cạnh thì sẵn sàng, cũng giống như khi người ta bắt Abutalip mang anh đi đã sẵn sàng thay cho anh ấy, đứng vào vị trí của anh ấy, nhận lấy tất cả mọi đau khổ, không suy tính, chỉ cốt sao bảo vệ, giải thoát cho người đàn bà này khỏi cơn hoạn nạn. Nhưng cũng lúc đó anh hiểu rằng, anh không có cách gì an ủi được, không thể có cách gì làm cho chị dịu đi, chừng nào đợt sóng choáng váng đầu tiên của nỗi bất hạnh còn chưa lắng xuống.

* Phần 58