Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 58

Posted on March 12, 2015 by

0


Op-Economica, 12-3-2015 — Tiếp theo phần 57 (trang 312-316) là phần 58 này, từ trang 316 tới giữa trang 322…

Và họ cứ ngồi như vậy trên chiếc ghế bằng của vườn hoa bên cạnh nhà ga. Zaripa khóc nức nở, và trong một phút giây nào đó, không thèm đưa mắt nhìn theo, chị đã ném phăng đi chiếc phong bì bị vò nát với tờ giấy bất hạnh ở bên trong. Giờ đây nó còn cần cho ai nữa, cái tờ giấy ấy, một khi chính anh ấy đã không còn ? Nhưng Eđigây nhặt lại chiếc phong bì và cất nó vào túi áo mình. Sau đó anh rút chiếc khăn tay ra và dùng sức mạnh để gỡ các ngón tay của chị, bắt chị phải lau nước mắt đi. Nhưng cách đó chẳng giúp ích được gì.

Có vẻ như đã biết chuyện này, cái bản nhạc mặc niệm vẫn cứ réo rát mãi ở trên đài, vang ra khắp sân ga. Bầu trời tháng ba u ám và ẩm ướt treo sát ở trên đầu, gió giật tuwfngc ơn làm cho lòng người càng bứt rứt. Những người qua lại đưa mắt nhìn Zaripa và Eđigây, tất nhiên họ đã nghĩ thầm rằng: dáng chừng những kẻ đáng thương này vừa cãi cọ gì đấy với nhau ghê gớm lắm… nhưng hóa ra không phải như tất cả đều nghĩ vậy.

-Hãy cứ khóc đi, hỗi những con người nhân hậu…Hãy cứ khóc đi, – một giọng nói đầy cảm thông vang lên ở ngay bên cạnh. – Người cha yêu quý của chúng ta đã không còn nữa! Bây giờ rồi sẽ ra sao?

Eđigây ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn bà trong chiếc áo dạ lính, chống nạng đi qua. Một chân của người đàn bà ấy cụt đến đùi. Anh biết chị ta. Chị ta đã từng ra mặt trận, hiện tại làm việc ở quầy bán vé của nhà ga. Chị bán vé đã khóc rất nhiều và lúc này vừa đi, chị ta vừa khóc vừa nói:  “Hãy cứ khóc đi! Hãy cứ khóc đi. Bây giờ rồi sẽ ra sao?” Và vừa khóc, chị ta vừa đi tiếp, lộc cộc gõ những chiếc nạng dưới đôi vai nhô lên một cách không bình thường và theo nhịp gõ của hai chiếc nạng, chị lê cái gót chân duy nhất còn lại trong chiếc ủng lính cao đã cũ mòn…

Eđigây chỉ hiểu ra những lời chị ta nói, khi anh chợt nhìn thấy đám người tụ tập đông nghịt ở cửa ga. Họ ngẩng cao đầu ngước nhìn mấy người vừa đặt chiếc thang để leo lên cao treo chiếc ảnh Xtalin mặc bộ quân phục đặt trong khung tăng màu đen trên cửa ga.

Anh hiểu ra cả cái việc vì sao mà trên đài lại vang lên cái bản nhạc buồn như thế. Ở vào một lúc khác, có lẽ anh cũng đã đứng dậy, hòa vào trong đám người và tỉm hiểu xem cái gì đã xảy ra với con người vĩ đại kia, con người mà không có ông ta thì không thể nào hình dung được vòng quay trái đất, nhưng lúc này  thì nỗi đau bản thân cũng đã quá đủ rồi. Anh không hé miệng nói một lời nào hết. Cả Zaripa cũng không còn biết được đến ai, đến bất kỳ một việc gì…

Còn những đoàn tàu thì vẫn cứ qua lại, như xưa nay chúng vẫn có nhiệm vụ qua lại, cho dù trên thế gian này có xảy ra những chuyện gì đi nữa. Sau nửa giờ, đoàn tàu số mười bảy chạy đường dài sẽ phải qua đây. Giống như tất cả các đoàn tàu chở khách khác, nó không đỗ lại ở các ga xép như Bôranlư- Bão tuyết. Với dự tính ấy đoàn tàu đang chuyển động. Nhưng không một ai có thể nghĩ rằng, lần này đoàn tàu số mười bảy sẽ buộc phải đỗ lại ở ga Bôranlư- Bão tuyết. Eđigây đã quyết định làm việc ấy, quyết định một cách dứt khoát và bình tĩnh. Anh nói Zaripa:

-Chúng ta sắp trở lại nhà rồi đấy, cô Zaripa ạ. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Cô cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, xem nên xử sự thế nào- nói cho bọn trẻ biết về cacsi chết của cha chúng hay nên để một thời gian nữa đã. Tôi sẽ không tìm cách an ủi cô đâu và cũng không khuyên cô nên làm thế này hay làm thế khác, cô có cái đầu của cô đấy. Bây giờ, đối với chúng, cô vừa là mẹ, cũng phải vừa là cha nữa. Nhưng việc này thì cô cần phải suy nghĩ trong lúc chúng ta còn đang trên đường trở lại. Nếu như cô quyết định chưa vội nói cho các cháu biết thì cô phải cứng rắn lên. Trước mắt chúng cô không được cho phép mình khóc lóc, liệu cô có làm nổi việc ấy, cô có đủ sức để làm như vậy không? Và chúng ta phải biết, mình cần xử sự thế nào khi có mặt bọn trẻ. Cô hiểu chứ? Đấy, vấn đề là như vậy.

-Vâng, tôi hiểu tất cả rồi – Zaripa trả lời qua làn nước mắt. – Và trong khi đi đường tôi sẽ cố trấn tĩnh lại để suy nghĩ và tôi sẽ nói với anh, chúng ta nên xử sự thế nào. Vâng, ngay bây giờ tôi sẽ cố gắng trấn tĩnh lại. Ngay bây giờ…

Lúc họ trở về trên tàu tát cả vẫn lại diễn ra y như lúc họ ra đi. Hành khách vẫn rất đông, họ xuyên ngang xẻ dọc đất nước trong đám khói thuốc mù mịt.

Zaripa và Eđigây rơi vào một toa có các phòng riêng. Ở đây hành khách đỡ đông hơn, và họ đứng tụ tập ngay ở chỗ đầu toa, bên cửa sổ, để khỏi làm phiền những người qua lại và để có thể bàn tính các công việc của mình. Eđigây ngồi trên chiếc ghế phụ ở ngoài lối đi, còn Zaripa thì đứng gần đó và nhìn ra cửa sổ, mặc dù Eđigây đã nhường chỗ ngồi của mình cho chị. Chị bảo:

-Em đứng thế này dễ chịu hơn.

Thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên, nhưng lúc này chị đã nén được mình lại, đã chiến thắng cái tai họa vừa ập xuống vai mình, vừa nhìn ra cửa sổ, chị vừa cố gắng tạp trung suy nghĩ về cuộc sống sắp tới của mình, cuộc sống góa bụa, dù chỉ là ở những bước đầu. Nếu như sống góa bụa, dù chỉ ở những bước đầu. Nếu như trước đây còn hy vọng rằng, tất cả mọi cái như một cơn ác mộng sẽ chấm dứt vào một ngày tuyệt đẹp, trước sau Abutalip sẽ trở về, bởi chẳng có lẽ nào người ta lại không xét đoán ra được sự hiểu lầm này, và, rồi cả nhà họ lại sẽ cùng chung sống, còn mọi cái khác thì sẽ lo sau – chắc rồi sẽ tìm ra được kế sinh nhai, sẽ đứng vững và sẽ giáo dục được những đứa con, cho dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, còn bây giờ thì cái hy vọng ấy đã mất rồi. Điều đó làm chị phải nghĩ.

Cả Eđigây cũng nghĩ về điều đó, vì anh không thể nào không lo lắng cho gia đình chị. Sự thể nó như thế mất rồi. Tuy nhiên, anh cho rằng, lúc này, hơn bao giờ hết, anh cần phải dè dặt và bình tĩnh, bằng cách ấy, ít ra anh có thể truyền cho chị một chút tự tin nào đấy. Anh không thúc ép chị. Và anh đã làm đúng. Khóc chán, chị tự mình bắt đầu câu chuyện.

-Tạm thời em phải giấu hai đứa trẻ cái tin cha của các cháu đã không còn nữa, – Zaripa nói nghẹn ngào, cố nuốt đi tiếng khóc. – Bây giờ em chưa thể. Nhất là thằng Ermech…Sao lại có một sự gắn bó đến thế kia chứ, thật là khủng khiếp…Làm sao em có thể cưới đi cái ước mơ của chúng. Lúc ấy chúng sẽ ra sao? Bởi chúng sống được chỉ là nhờ vào điều mơ ước ấy…Chúng cứ đợi, cứ đợi hết ngày này sang ngày khác, đợi từng phút, từng giây…Rồi em sẽ phải tìm cách đi khỏi đây thôi, phải thay đổi nơi ở đi, anh ạ…Phải đợi cho chúng lớn thêm chút ít. Em rất lo cho Ermech. Phải đợi cho nó người lớn lên lấy một chút nữa…Đến lúc ấy thì em sẽ nói, và rồi tự chúng sẽ dần dần đoán được ra. Còn bây giờ thì không đâu, em không thể… Thôi cứ để em tự lo lấy…Em sẽ viết thư cho các anh, các chị của em và của anh ấy. Bây giờ thì họ còn có gì phải sợ liên lụy nữa? Chắc là họ sẽ trả lời, họ sẽ giúp em chuyển chỗ…Rồi mọi chuyện sẽ tính sau…Bây giờ, khi anh Abutalip không còn nữa, thì em chỉ còn một nguyện vọng là nuôi dạy những đứa con của anh ấy nên người.

Chị đã bàn định như vậy về mọi chuyện, còn Eđigây Bão tuyết thì im lặng lắng nghe, anh hiểu và tiếp nhận ý nghĩa của mỗi lời chị nói, cùng lúc đó anh biết rõ rằng đấy chỉ là một phần rất nhỏ, cái phần hời hợt nhất của toàn bộ những gì như một dòng thác xối qua và đang cuộn chảy trong đầu óc chị…Trong những trường hợp như thế, không thể nào một lúc mà nói ra hết được…Vì thế, cố gắng không mở rộng thêm phạm vi của cuộc bàn tính, Eđigây nói:

-Có lẽ là cô nói đúng đấy, cô Zaripa ạ…giá như tôi mà chưa biết những đứa trẻ nhà cô, thì tôi có thể còn phân vân. Nhưng ở vào địa vị của cô, thì tôi cũng sẽ không dám nói với chúng một cái tin như vậy. Phải đợi thêm một thời gian nữa. Còn trong lúc đợi anh em bà con của cô có thư trả lời, thì cô đừng e ngại gì về phía quan hệ của chúng tôi. Trước sao sau vậy, chúng tôi đối với cô vẫn sẽ như xưa. Cô cứ đi làm như trước dây, còn các cháu cho sang bên nhà tôi, chơi với các cháu gái. Chính cô thấy đấy, Ukubala yêu chúng như con đẻ. Mọi chuyện rồi sẽ tính dần.

Trong cuộc bàn định ấy, Zaripa còn nói thêm, với một tiến thở dài nặng nề:

-Hóa ra sự sắp đặt của cuộc sống là vậy đấy. Thật khủng khiếp, thật tài tình và cũng thật là giằng dịt trong một mối quan hệ qua lại khăng khít với nhau. Sự kết thúc, sự bắt đầu, sự nối tiếp…Nếu như không có bọn trẻ, thì bây giờ đây, thề với anh, anh Eđigây ạ, em chẳng còn thiết sống nữa. Thậm chí em có thể làm cả việc ấy. Em sống để làm gì? Nhưng có bọn trẻ, chúng bắt em phải chịu trách nhiệm về chúng, chúng ràng buộc, chúng níu kéo em. Và sự cứu vãn là ở đấy, và sự nối tiếp cũng là ở đấy. Một sự nối tiếp cay đắng, nặng nề, nhưng vẫn là một sự nối tiếp…Và lúc này đây, em suy nghĩ với niềm sợ hãi, thậm chí không phải về chuyện đến một khi nào đó bọn trẻ sẽ biết ra sự thật, việc ấy thì làm sao tránh khỏi, mà em suy nghĩ về chuyện rồi đây mọi chuyện sẽ ra sao. Các điều đã xảy ra với cha chúng sẽ còn mãi rỉ máu trong lòng chúng. Trong bất kỳ trường hợp nào, dù là khi chúng đã vào trường học, khi chúng đi làm, hay khi chúng có dịp được biểu diễn khả năng của mình trước con mắt xã hội, đã mang cái họ Kuttubaep là chúng sẽ chẳng còn vào đâu được nữa…Và khi em nghĩ như vậy, em có cảm giác như, luôn luôn có một bức tường ngăn cách toàn năng nào đấy đối với gia đình em. Em với anh Abutalip vãn tránh không nói chuyện này. Em thì thương anh ấy không nỡ nói ra, anh ấy lại thương em. Có anh ấy thì em tin rằng những đứa con của chúng em sẽ lớn lên thành những con người toàn vẹn. Và cái đó đã bảo vệ cho gia đình em khỏi mọi sự tàn phá, mọi sóng gió…Còn bây giờ thì em chẳng hiểu được…Đối với chúng, em không thể nào thay vào chỗ anh ấy được…Bởi vì rằng anh ấy là anh ấy…Anh ấy có thể làm được mọi việc. Dường như anh ấy muốn rằng, mình sẽ chuyển sang, sẽ ra nhập vào các con anh ấy. Vì thế mà anh ấy đã chết bì bị dứt ra khỏi các con…

Eđigây chăm chú nghe chị nói. Cái việc Zaripa đã tâm sự với anh, như với một người gần gũi nhất, những ý nghĩ thầm kín ấy của mình, đã gợi lên trong lòng anh niềm mong ước chân thành bằng cách nào đó đáp lại, che chở, giúp đỡ chị, nhưng sự nhận thức rằng mình bất lực đã dày vò anh, dấy lên trong anh một sự bực bội âm thầm.

Họ đã về gần tới ga xép Bôranlư – Bão tuyết. Tàu đang chạy qua những vừng quen thuộc, trên đoạn đường mà chính Eđigây đã làm việc bao nhiêu mùa hè và mùa đông.

* Phần 59

Advertisements