Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 59

Posted on March 13, 2015 by

0


Op-Economica, 13-3-2015 — Tiếp theo phần 58 (trang 316-322) là phần 59 này, từ trang 322 tới giữa trang 327…

Những đoàn tàu vẫn cứ chạy từ đông sang tây và từ tây lại sang đông.

Còn hai bên đường ở vùng này vẫn chỉ là những khoảng không gian hoang dại từ xưa chưa hề có bàn tay người đụng tới – vùng Xarư – Ôzek – 1 lúc ấy ở đây thậm chí còn chưa ai nhắc tới. Có thể, nó mới chỉ hiện ra trong ý đồ của những người tương lai sẽ trở thành các nhà sáng tạo ra các chuyến bay vũ trụ.

Còn những đoàn tàu vẫn chạy từ đông sang tây và từ tây sang đông như thế…

Mùa hè và mùa đông năm năm mươi ba là những ngày đau khổ nhất trong đời Eđigây Bão Tuyết. Trước đó cũng như sau đó chưa bao giờ chưa hề có một cơn bão tuyết ghê gớm nào, chưa hề có đợt nóng bức hoặc khô cạn nào, chưa hề có một khó khăn hay một nỗi bất hạnh nào, thậm chí cả đến chiến tranh, mà trong chiến tranh anh đã đi tới tận Kenbichxbee và đã hàng ngàn lần có thể bị giết chết, bị thương vong, bị tàn tật, – lại mang đến, lại gây ra cho anh nhiều đau khổ như những ngày này…

Aphanaxi Ivanovich Elizarop có một lần nào đó đã kể cho Eđigây Bão tuyết nghe về chuyện, do đâu mà có hiện tượng đất chuyển, những sự dịch chuyển không thể nào ngăn được khi cả một triền dốc sụp xuống, chuyển chỗ, hay có khi cả một ngọn núi đổ nghiêng về một bên, làm nứt toác những lớp đất dày ẩn kín ở bên dưới. Và con người kinh hãi – dưới chân ta giấu kín một tai họa thật là ghê gớm. Mỗi ngày nguy hiểm của hiện tượng đất chuyển là ở chỗ, tai họa cứ chín muồi một cách âm thầm, ngày này sang ngày khác bởi những mạch nước ngầm cứ dần dần dâng lên từ bên trong các tầng đất nền – và chỉ cần một sự rung chuyển nhẹ của đất, một tiếng sét đánh hay một trận mưa lớn, là đã đủ để cho một ngọn núi cứ từ từ nhưng liên tục sụt xuống dưới sâu.Hiện tượng sụt lở thông thường bao giờ cũng xảy ra một cách bất ngờ và nhanh chóng. Hiện tượng đất chuyển thì lại diễn ra một cách dữ dội, tất cả đều trông thấy và không một sức mạnh nào có thể bắt nó dừng lại được…

Với con người cũng có thể xảy ra một cái gì đó gần như thế, khi con người ấy chỉ có một mình trước những mâu thuẫn không thể nào khắc phục nổi trong bản thân mình, và anh ta vật vã, suy sụp về tinh thần mà không dám nói cho ai biết, bởi không ai trên đời này có thể giúp gì cho anh ta, cũng như không ai hiểu được anh ta. Anh ta biết vậy, và điều đó làm cho anh ta sợ hãi. Cái điều anh ta sợ hãi ấy lại cứ lừng lững tiến đến chỗ anh ta…

Lần đầu tiên Eđigây cảm thấy trong bản thân mình một chuyển biến gần như vậy, và nhận được rõ ràng chuyển biến ấy nó ra sao, khi mà hai tháng sau cái lần anh đưa Zaripa đi Kumben, anh lại có việc phải ra ngoài đó. Anh hứa với Zaripa là sẽ ngó qua bưu điện xem có thư từ gì gửi đến cho chị không và nếu không có thư nào thì anh sẽ gửi hộ chị ba bức điện theo ba địa chỉ mà chị đã đưa sẵn cho anh. Cho đến nay chị vẫn chưa hề nhận được bức thư trả lời nào của những người trong gia đình. Và bây giờ chị chỉ muốn biết họ có nhận được những lá thư ấy hay không, trong các bức điện chị viết rõ ràng như vậy – thiết tha mong anh chị báo cho biết là đã nhận được thư của em hay chưa, chỉ cần nói có hay không là đủ, không nhất thiết phải trả lời bằng thư. Hóa ra các anh, chị của Zaripa không muốn quan hệ với gia đình Abutalip  thậm chí ngay cả trên thư từ.

Eđigây cưỡi con Karanac ra đi vào lúc sáng sớm để có thể chập tối là quay về được tới nhà. Tất nhiên, khi anh đi một mình, không mang theo hành lý, thì bất cứ cậu lái tàu quen thuộc nào cũng sẽ vui lòng nhận anh lên ngồi cùng với mình và thế là chỉ môt tiếng rưỡi đồng hồ sau anh đã tới Kumben. Thế nhưng, anh bắt đầu tránh những chuyến đi theo các đoàn tàu tiện đường như vậy, vì thương mấy đứa trẻ nhà Abutalip. Hai đứa, cả thằng lớn lẫn thằng bé vẫn cứ hết ngày này sang ngày khác đứng ở bên đường tàu chờ bố. Trong các trò chơi, trong mọi sinh hoạt trẻ thơ giản dị của chúng, nỗi mong đợi người cha trở thành cốt lõi của cuộc sống. Và tất nhiên người có uy tín nhất đối với chúng thời gian ấy là bác Eđigây; theo quan điểm của chúng, bác là người phải biết tất cả mọi chuyện và phải giúp chúng.

Chính Eđigây cũng tự hiểu rằng, nếu như không có anh thì bọn trẻ ở cái ga này sẽ còn buồn khổ và côi cút hơn nhiều, và vì vậy hầu như tất cả thời gian rỗi anh đều cố gắng bầy ra trò gì đó để chơi với chúng, làm cho chúng quên đi sự chờ mong vô bổ. Nhớ lời Abutalip dặn anh hãy kể cho bọn trẻ nghe về biển, anh đã hồi tưởng lại ngày một nhiều thêm những chi tiết mới về thời ấu thơ và thời trai trẻ ở làng chài của mình, hồi tưởng lại những chuyện có thực và cả những chuyện hoang đường về biển Aran. Với khả năng của mình, anh cố gắng sắp xếp lại các câu chuyện sao cho hợp với lứa tuổi trẻ thơ, nhưng mỗi lần anh đều ngạc nhiên trước sự thông minh của bọn trẻ, trước sự sáng dạ, nhạy cảm, và trí nhớ  của bọn chúng. Và anh rất lấy làm hài lòng khi thấy rõ ở chúng kết quả sự giáo dục của người cha, Khi kể chuyện, Eđigây thường nhằm trước hết vào thằng nhỏ, thằng Ermech. Thế nhưng nói chung nó cũng không thua kém gì thằng lớn và trong bốn thính giả của anh – những đứa con của hai gia đình, đối với anh, nó gần gũi nhất, mặc dù Eđigây cố gắng không chú ý nhiều đến nó. Ermech tỏ ra là đứa nghe say sưa hơn cả và là đứa thuyết minh giỏi nhất các câu chuyện anh kể. Dù anh kể chuyện gì, kể về sự kiện nào thì bất cứ một sự chuyển biến nào trong câu chuyện nó đều có thể liên hệ ngay tới bố nó. Đối với nó, bố nó có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ; chẳng hạn, khi anh kể câu chuyện như thế này:

– Mà ở biển Aran có những cái hồ trên bờ mọc đầy lau sậy. Trong các bụi lau dậy ấy có những người thợ săn mang súng ống ẩn nấp. Và đây, vào mùa xuân vịt trời đang bay tới biển Aran. Mùa đông chúng sống ở những biển khác ấm ấp hơn, nhưng ở biển Aran băng vừa tan hết thì chúng vội bay về, bay cả ngày lẫn đêm, bởi chúng buồn nhớ nơi này lắm, chúng bay thành một đàn lớn, cứ thấp dần thấp dần, sát xuống gần bờ biển, chúng đang rất muốn bơi lội, tắm táp, ngụp lặn trong làn nước, nhưng đúng lúc này thì khói và lửa từ trong các bụi lau sậy tóe ra pằng- pằng? Đám thợ săn đã nổ súng. Những con vịt trời kêu thất thanh rồi rơi xuống nước. Đàn vịt còn lại hoảng sợ bay giữa biển và không biết bây giờ sẽ sống ở đâu. Giữa biển khơi chúng kêu gào và bay lượn trên sóng. Xưa nay thì chúng vẫn quen bơi lội ở gần bờ. Nhưng giờ đây bơi vào bờ chúng sợ.

– Bác Eđigây ơi, nhưng có một con vịt lại lập tức bay trở về nơi chúng vừa từ đó bay đi đấy.

– Nhưng nó bay về nơi ấy để làm gì hả cháu?

-Thế sao lại không cợ ạ, ba bé nhỏ của cháu làm thủy thủ ở ngoài ấy kia mà, ba cháu đi trên một chiếc tàu rất lớn. Chính bác nói như vậy mà bác Eđigây.

– Ừ, đúng rồi, chứ còn gì nữa – Eđigây chợt nhớ và bị rơi vào tình huống khó xử – Ồ, thế rồi sau thì sao nhỉ?

– Thế rồi con vịt ấy bay về và bảo ba bé nhỏ của cháu rằng bọn thợ săn nấp trong đám lau sậy và bắn vào chúng. Và bây giờ chúng chẳng còn nơi nào để sống.

– Ừ phải, cháu nói quả là đúng.

– Còn ba cháu bảo con vịt ấy rằng ba chấy sắp trở về, rằng ở ga tránh tàu ba cháu có hai đứa con trai – Đaun và Ermech, có cả bác Eđigây nữa. Và khi ba cháu về, tất cả chúng ta sẽ thu xếp và cùng đi đến biển Aran, chúng ta đuổi hết bọn thợ săn đã bắn vào đàn vịt trời ra khỏi đám lau sậy ấy. Và đàn vịt trời lại sẽ được thoải mái trên biển Aran…Chúng lại sẽ bơi trên mặt nước và ngụp đầu xuống nước thế này này…

* Phần 60

Advertisements