Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 60

Posted on March 15, 2015 by

0


Op-Economica, 15-3-2015 — Tiếp theo phần 59 (trang 322-327) là phần 60 này, từ trang 327 tới giữa trang 332…

Khi các chuyện kể đã cạn. Eđigây chuyển sang cái trò bói bằng những viên đá cuội. Bây giờ anh thường xuyên mang theo trong người bốn mươi mốt viên đá to bằng hạt đỗ lớn. Kiểu bói cổ xưa này có những biểu tương riêng, phức tạp, có những thuật ngữ riêng, rất cổ, của mình. Khi Eđigây rải các viên đá cuộc ra, thầm thì nói câu thần chú để các viên đá trả lời cho thẳng thắn  và thành thật rằng, con người tên Abutalip còn sống không? Người ấy ở đâu? Còn bao lâu nữa con đường sẽ mở ra trước mặt người ấy? và trên gương mặt người ấy, trong tâm hồn người ấy biểu hiện điều gì. Bọn trẻ tập trung tư tưởng và im lặng, chăm chú theo dõi xem các viên đá cuội được xếp đặt ra sao. Một lần, Eđigây chợt thấy tiếng lạo xạo tiếng trò chuyện se sẽ trong góc nhà. Anh thận trọng ghé mắt nhìn. Thì ra là hai đứa trẻ nhà Abutalip. Ermech bây giờ đã biết tự bói bằng những viên đá cuội. Theo trình độ hiểu biết của mình, nó rải các viên đá ra, vừa rải vừa đưa từng viên đá lên trán, lên môi, và với mỗi viên nó lại cam đoan rằng:

– Cả mi và ta cũng quý cũng yêu. Mi cũng là một viên đá thông minh, một viên đá tốt. Và mi cũng sẽ không nhầm, không vấp, mi hãy nói cho ta nghe, thẳng thắn và thành thật, như các viên đá của bác Eđigây vẫn nói. – Sau đó nó bắt đầu giảng giải cho thằng anh nghe về ý nghĩa của cách nó bày biện các viên đá, nhắc lại đúng hết những lời của Eđigây. – Đây, anh có thấy không, anh Đaun, khung cảnh chung không đến nỗi tồi. Đây là con đường này, con đường hơi mờ mịt. Có đám sương bao phủ. Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Bác Eđigây nói đó là những lộn xộn trên đường đi. Trên đường đi không thể nào tránh khỏi những điều đó được. Ba thì lúc nào cũng thu xếp để lên đường. Ba thì cứ định ngồi lên yên cương, nhưng dây đai hơi bị lỏng. Đây, anh thấy không, dây đai còn chưa thắt chặt. Phải thắt thật chặt cơ. Thế nghĩa là, còn có cái gì đó níu chân ba, anh Đaun ạ. Đành phải chờ đợi thêm thôi. Nào, bây giờ thì ta xem xem ở sườn bên phải và sườn bên trái ra sao. Hai sườn đều nguyên vẹn. Thế là tốt đấy. Còn trên trán của ba? Trên trán có vẻ gì buồn bã, chắc là ba đang rất lo lắng cho chúng mình đấy, anh Đaun ạ. Ở chỗ tim của ba đây này, anh có thấy các viên đá này không? Nghĩa là trong tim có nỗi đau, và nỗi buồn đấy – ba rất nhớ nhà. Mà ba sắp lên đường chưa? Sắp rồi. Nhưng móng chân của con ngựa bị bong ra. Nghĩa là phải đóng móng lại. Đành phải chờ thêm nữa. Thế còn cái gì trong hai túi đồ kia nữa chứ? Ồ, trong túi là các thứ ba mua ở chợ. Bây giờ thì xem thử – ngôi sao chiếu mệnh của ba có tốt đẹp không? Đây anh xem, ngôi sao này là sao Kim Dóng ngựa. Các dấu vết bắt đầu từ ngôi sao ấy. Những dấu vết chưa thật rõ ràng. Nghĩa là, ba sắp sửa tháo ngựa và lên đường rồi đấy…

Eđigây lặng lẽ bỏ đi, xúc động, đau buồn và ngạc nhiên về sự việc này. Từ hôm ấy anh tránh không chơi cái trò bói bằng những viên đá cuội nữa.

Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, người ta vẫn cứ có thể, bằng cách nào đó an ủi chúng, làm cho chúng hy vọng, mà, nếu như cần thiết, người ta cũng có thể tự cho phép mình phạm cái tội là nói dối chúng cho đến một thời gian nào đó. Tuy nhiên, trong tâm hồn Eđigây còn chất nặng một suy nghĩ thật là rối rắm. Trong một hoàn cảnh như vậy, tất cả các suy nghĩ đều phải nảy sinh, nó cũng giống như cái hiện tượng đất chuyển kia, đến một lúc nó sẽ rời khỏi chỗ, và không một sức mạnh vào ngăn nó lại được…

Anh rất lo cho Zaripa. Mặc dù giữa họ chưa hề có một cuộc trò chuyện nào khác, ngoài những lần trao đổi bình thường về cuộc sống hằng ngày, mặc dù chưa bao giờ và không hề ở một sự việc nào chị phải cho anh cái cớ để nghĩ về chị, thế mà Eđigây cứ thường xuyên phải nghĩ. Nhưng anh không chỉ đơn giản là thương chị, cảm thông với chị, như bất cứ một người nào khác , không đơn giản chỉ là xót xa cho chị bởi vì anh đã nhìn thấy và biết tất cả nỗi bất hạnh đang vây bọc chị, như vậy thì đã chẳng có chuyện gì phải nói. Anh suy nghĩ về chị với tình cảm yêu thương, với một nỗi ám ảnh khôn nguôi và một sự sẵn sàng thầm kín muốn trở thành con người mà chị có thể tin cậy hoàn toàn trong mọi việc liên quan đến cuộc đời chị. Và anh hẳn sẽ thấy mình hạnh phúc, chẳng hạn, nếu biết được rằng chị cũng nghĩ như anh, rằng chính anh, Eđigây, là con người trung thành nhất và thương yêu chị nhất trên thế gian này.

Thật là khổ sở – Khi phải làm ra vẻ như là đối với chị anh chẳng có tình cảm nào đặc biệt, rằng giữa họ không thể có gì và cũng không được phép có gì.

Trên suốt dọc đường đi Kumben anh chỉ bận bịu với những suy nghĩ ấy. Thật là mệt mỏi. Lúc thì nghĩ thế này, lúc lại nghĩ thế kia. Anh sống trong một trạng thái tinh thần lạ lung, luôn luôn biến đổi tựa như đang chờ đợi không rõ là một ngày hội hay là một cơn đau ốm không sao tránh khỏi. Và trong trạng thái ấy đôi khi anh có cảm giác hư mình lại đang lênh đênh trên mặt biển. Trên mặt biển bao giờ con người cũng có cảm giác khác hẳn đi, không giống như trên mặt đất, ngay cả khi mọi cái chung  quanh đều yên tĩnh và dường như chẳng có gì đe dọa. Dù cho khi lênh đênh ngang dọc trên mặt biển đôi lúc có cảm thấy khoáng đạt đến đâu, dễ chịu đến đâu, tất nhiên là ra biển để làm một công việc cần thiết rồi, cho dù ánh hoàng hôn và bình minh phản chiếu trên mặt biển có đẹp đến thế nào, thì con người ta vẫn cứ phải trở lại. Có ai bơi mãi được suốt đời. Mà ở trên bờ thì một cuộc sống khác hẳn đang chờ anh. Biển là tạm thời còn đất liền là vĩnh viễn. Hoặc như anh cảm thấy sợ hãi không dám ghé vào bờ, thì phải laasya cho mình một hòn đảo, rồi lên đó ở và phải nhớ rằng đấy là chỗ của anh và anh phải ở lại đây mãi mãi. Eđigây thậm chí còn tưởng tượng rằng: nếu tìm ra được một hòn đảo như vậy, anh sẽ đem Zaripa cùng lũ trẻ theo mình, họ sẽ cùng sinh sống ở nơi ấy. Rồi sẽ rèn cho bọn trẻ quen với biển, và bản thân anh sẽ sống nốt cuộc đời trên đảo giữa biển khơi, không than thân trách phận, mà lại lấy thế làm vui. Chỉ cần luôn nhìn thấy chị và được trở thành người mà chị cho là cần thiết, mong ước và gần gũi nhất với mình…

Nhưng rồi anh lại cảm thấy tự xấu hổ vì những ao ước ấy – anh thẹn đỏ mặt lên, mặc dù quanh anh xa tới hàng trăm cây số chẳng có lấy một bóng người. Mình đã quá mơ mộng rồi đấy, như một đứa trẻ con, lại còn muốn ra một hòn đảo để ở nữa, nhưng thử hỏi vì sao lại thế, do đâu kia chứ? Mà anh lại dám mơ ước như vậy, anh, một người cả cuộc đời đã bị rang buộc chân tay bởi gia đình, con cái, công việc, đường tàu và cuối cùng là xa mạc Xaru-Ôzek, nơi mà anh đã gắn bó, chính anh cũng không nhận biết được rằng mình đã gắn bó với Xaru-Ôzek  bằng cả tâm hồn và thể xác. Mà liệu anh có cần thiết gì đối với Zaripa không, ừ thì đã đành là cô ấy đang khổ sở, tất nhiên rồi, nhưng tại sao anh lại cứ ảo tưởng cái điều ấy cho mình, tại sao anh phải là người được chị yêu? Về phía hai đứa trẻ thì anh không còn nghi ngờ gì nữa – anh hết lòng thương yêu chúng, và chúng cũng quý mến anh. Còn về phía Zaripa thì vì lẽ gì mà cô ấy lại phải mong muốn cái tình cảm ấy? Mà anh có quyền gì để mà làm như vậy, khi cuộc sống từ lâu đã đặt anh một cách chắc chắn vào nơi mà anh rõ rang sẽ phải sống cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời…

Con Karanac vẫn bước đi theo con đường mòn quen thuộc mà nhiều lần nó đã đi, và, biết rõ đoạn đường phải qua còn bao nhiêu nữa, nó không đợi chủ phải thúc giục nhiều, tự mình rảo bước, vừa chạy vừa rên se sẽ và thỉnh thoảng lại gào lên, chân thoăn thoắt vượt qua những khoảng cách của Xaru-Ôzek mênh mông vô tận, vượt qua các triền dốc,  các bờ mương đang vào xuân, lướt bên chiếc hồ cạn, trước đây là hồ nước mặn. Còn Eđigây ngồi trên lưng nó, đang đau khổ nghĩ về bản thân mình…Và những tình cảm mâu thuẫn ấy tràn ngập trong anh làm cho anh vô cùng bối rối, không sao tìm ra nơi an ủi cho tâm hồn giữa những khoảng không của Xaru- Ôzek rộng lớn…Thật là quá sức chịu đựng đối với anh…

Anh đi tới Kumben trong tâm trạng ấy. Tất nhiên, anh rất muốn rằng, cuối cùng Zaripa sẽ nhận được câu trả lời cho những bức thư chị viết gửi tới những người họ hàng thân thích, nhưng khi nghĩ đến chuyện người nhà có thể đến đón gia đình côi cút ấy đi và đưa chị về miền quê của họ hay nhắn chị về với họ, thì Eđigây thấy đau đớn vô cùng. Ở quầy thư lưu trữ tại phòng bưu điện, người ta trả lời anh rằng, chẳng có thư nào cho Zaripa Kuttubaep cả. Và thật bất ngờ ngay cả đối với mình, anh thấy mừng vì chuyện ấy. Thậm chí một ý nghĩ rất kỳ quái, xấu xa, trái với lương tâm, đã thoáng hiện ra: “Không có thư trả lời thế là tốt đấy”. Sau đó anh đã làm cẩn thận và đầy đủ công việc mà chị nhờ – gửi ba bức điện đi theo ba địa chỉ. Rồi anh ra về vào lúc trời bắt đầu tối…

Thế là mùa xuân đã được mùa hè thay thế. Xaru – Ôzek đã úa vàng, khô cháy. Cỏ con kiến biến đi như một giấc mơ thầm lặng. Thảo nguyên vàng úa lại trở về với màu vàng úa. Không khí bị thiêu đốt, thời kỳ nóng bức ngày một tới gần. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một tin tức gì từ phái họ hàng thân thích của  Kuttubaep. Không, họ đã không thèm trả lời các bức thư và các bức điện. Còn những đoàn tầu vẫn chạy qua Baranlu – Bão tuyết, và cuộc sống vẫn cứ tuần tự trôi đi…

* Phần 61

Advertisements