Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 61

Posted on March 17, 2015 by

0


Op-Economica, 17-3-2015 — Tiếp theo phần 60 (trang 327-332) là phần 61 này, từ trang 332 tới giữa trang 337…

Zaripa không còn đợi chờ thư trả lời cho chị nữa, chị đã hiểu ra rằng chẳng thể trông chờ gì vào sự giúp đỡ của những người thân, rằng không nên làm cho họ bận tâm thêm bởi những lá thư và những lời cầu xin giúp đỡ…Và, khi đã tự thuyết phục mình như vậy, người đàn bà rơi vào trạng thái tuyệt vọng âm thầm – bây giờ còn biết đi đâu, biết sống thế nào? Biết nói gì với hai đứa trẻ về người cha của chúng, biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào để vực lại cuộc sống đang suy sụp? Câu trả lời còn chưa được tìm ra…

Có thể, Eđigây đã lo lắng cho gia đình Zaripa chẳng kém gì chsinh bản thân chị. Tất cả bà con Bôranlư đều lo lắng cho những con người ấy, nhưng chỉ riêng Eđigây hiểu rõ được rằng tấm thảm kịch của gia đình này đã gây biến động thế nào đối với bản thân anh. Anh không thể nào tách mình ra khỏi họ. Ngày ngày bây giờ anh chỉ sống bằng cuộc đời của hai đứa trẻ và Zaripa. Anh cũng luôn ở trong trạng thái chờ đợi căng thẳng – giờ đây cái gì sẽ đến đối với mấy con người ấy, anh cũng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng âm thầm – bây giờ họ biết làm gì; nhưng cộng thêm vào tất cả những lo lắng đó anh còn phải thường xuyên suy nghĩ , phải luôn dằn vặt bởi ý nghĩ rằng: còn chính bản thân anh thì sẽ ra sao, làm thế nào để dẹp được nỗi lòng mình, để át đi trong đó cái tiếng gọi lôi cuốn anh đến với người đàn bà ấy? Không, cả anh cũng không tìm được câu trả lời nào cả…Anh chẳng bao giờ có thể ngờ rằng trong đời mình có lúc phải đối đầu với một việc như vậy…

Nhiều lần Eđigây có ý định tự mình thú nhận, sẽ nói thật và nói thẳng với chị rằng anh yêu chị và sẵn sàng đặt lên vai mình mọi gánh nặng mà chị đang phải gsnh, bởi anh không thể nào hình dung nổi mình tách rời khỏi gia đình chị. Nhưng biết tìm cách nào để làm được việc đó? Tìm cách nào kia? Mà liệu chị có hiểu được anh không? Bởi giờ đây người đàn bà ấy đâu còn khả năng đảm nhận cái tình cảm ấy, khi những nỗi bất hạnh ghê gớm thế ập xuống mái đầu đơn chiếc của chị, thế mà anh thì, như mọi người thấy đấy, lại còn sán đến tỏ tình. Làm như vậy thì coi sao được? Luôn luôn cứ nghĩ đến điều này, anh đâm rầu rĩ ngơ ngác, anh phải cố gắng lắm mới giữ cho mình cái bề ngoài bình thản mà anh cần phải có trước mắt mọi người.

Một hôm anh cũng đã thử nói với chị một cách xa xôi bóng gió. Sauk hi đi tuần tra một vòng đoạn đường giữa hai ga về, từ xa anh đã nhận ra Zaripa đang xách xô đi tới chỗ toa két để lấy nước. Tự nhiên như có gì đẩy anh đến bên chị. Và anh bước tới. Không phải vì đấy là một dịp thuận tiện đối với anh; có vẻ như là anh đến để hứng hộ chị hai xô nước. Hầu như cứ cách một ngày, có khi là hàng ngày họ vẫn cùng làm việc bên nhau trên tuyến đường, họ có thể tùy tiện trò chuyện với nhau bao lâu tùy thích. Nhưng lại chính vào giây phút ấy Eđigây cảm thấy một ước muốn không thể nào kìm giữ được đến ngay bên chị và thổ lộ với chị điều mà anh không còn đủ sức để giấu lâu hơn nữa. Vì quá xốc nổi anh thậm chí còn nghĩ rằng việc làm này sẽ chỉ ảnh hưởng tới tình thế mà thôi,  – cho dù chọ có không hiểu cho, dù chị có khước từ  thì như thế tâm hồn anh cũng sẽ dịu đi, sẽ nguôi dần…Chị không hề nhìn thấy và cũng không nghe thấy bước chân anh tiến đến bên mình. Chị mở vòi két nước rồi đứng quay lưng lại. Một xô nước đã đầy và được để sang bên, dưới vòi nước là chiếc xô thứ hai, nước cũng tràn qua miệng. Vòi được mở ra hết cỡ. Nước sối sủi bọt, tung tóe, lan tràn thành vũng chung quanh, vậy mà chị như chẳng nhận thấy gì, chị đứng đó mặt buồn rầu, vai tì vào két nước. Zaripa mặc chiếc áo liền váy bằng vải phin hoa, chiếc áo mà mùa hè năm ngoái chị đã mặc lúc bắt gặp trận mưa rào lớn. Eđigây ngắm nhìn những bụi tóc quan ở thái dương và phía sau tai chị (thì Ermech cũng tóc quăn như mẹ nó mà), ngắm nhìn gương mặt hốc hác, chiếc cổ thon gầy, một bên vai trễ xuống và cánh tay buông thoãng bên đùi. Phải chăng tiếng nước chảy làm chị mê đi, nó gợi cho chị nhớ đến những con suối ở trên núi và những dòng mương vùng Bảy sông, hay chẳng qua là vì trong giây phút ấy chị đang đắm chìm vào bản thân mình, đang bị ngập trong dòng suy nghĩ xót xa? Có trời mà biết được. Chỉ có điều nhìn ngắm chị, Eđigây thấy trong ngực mình tức thở bởi anh có cảm giác như mọi cái trong con người chị đều vô cùng thân thiết với anh, anh muốn ngay lúc này được âu yếm chị, được chở che, gìn giữ chị khỏi mọi tất cả điều khổ ải. Nhưng anh không thể được phép làm việc đó. Anh chỉ lẳng lặng đóng vòi nước lại, cho nước thôi không chảy tràn lan nữa. Chị đưa mắt nhìn anh bằng cái nhìn xa lạ, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa như không phải anh đang ở bên cạnh chị mà như đang ở một nơi nào đó rất xa.

Cô làm sao thế? Có chuyện gì vừa xảy ra với cô phải không? – Anh lên tiếng hỏi giọng đầy thương cảm.

Chị không nói gì, nhếch miệng cười và trên cặp mắt bừng sáng đôi lông mày hơi dướn lên một cách vô định, ý như muốn nói rằng: chẳng có chuyện gì, vẫn bình thường thôi…

– Cô khó khăn lắm phải không? – Eđigây hỏi tiếp.

– Vâng, khó khăn lắm ạ,  – chị thở dài và thú nhận. Eđigây bối rối nhích đôi vai.

– Sao cô cứ hành hạ mình mãi thế? – Anh trách chị nhưng đấy lại không phải là điều anh muốn nói. – Cô còn định hành hạ mình đến thế nào nữa chứ? Làm như vậy cũng chẳng giúp ích gì được cho cô. Mà cả đến chúng tôi (ạm muốn nói – cả đến tôi) nữa cũng cảm thấy nặng nề, khi phải nhìn thấy cô và các cháu khổ sở. Cô hiểu cho tôi. Cô không nên như vậy. Ta phải làm một việc gì đó thôi cô ạ, – anh nói, cố lựa chọn những từ mà, như ý anh muốn, sẽ nói được với chị rằng ở trên đời này anh là người đau khổ và thương yêu chị hơn ai hết.  – Đấy cô cứ tự nghĩ mà xem. Họ không chịu trả lời các thư từ của cô ừ thì cũng mặc họ với trời thôi, chúng ta cũng chẳng chết cơ mà. Bởi vì bên cạnh cô có chúng tôi (anh muốn nói – có tôi), tất cả đều như thể người nhà. Có điều cô đừng nản chí. Hãy làm việc, hãy vững vàng. Còn bọn trẻ ở đây với chúng tôi (anh muốn nói – với tôi) rồi cũng sẽ vươn lên được. Và mọi cái rồi sẽ được thu xếp dần dần. Việc gì mà cô phải bỏ đi đâu nữa? Tất cả chúng tôi ở đây cũng đã thành người nhà của cô rồi. Còn tôi thì cô biết đấy, một ngày cũng không thể thiếu được những đứa trẻ nhà cô. – Và anh dừng lại, bởi thấy mình đã bộc lộ hết cái mức độ mà cương vị của anh cho phép.

– Em hiểu cả, anh Eđigây ạ. – Zaripa trả lời.  – Tất nhiên là em cảm ơn anh. Em biết rằng gia đình em sẽ chẳng bị bỏ rơi trong cơn hoạn nạn…Nhưng em và các cháu thế nào rồi cũng phải rời khỏi đây thôi. Để cho hai đứa trẻ quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở nơi đây. Và khi đó em sẽ phải nói cho chúng sự thật. Chính anh biết đấy, không thể cứ kéo dài mãi thế này…Vì vậy em mới băn khoăn, không biết sẽ làm gì…

– Kể ra thì đúng là như vậy, – Eđigây buộc phải đồng tình. Có điều cô đừng nóng vội. Cứ nghĩ kỹ thêm đi. Cô sẽ đi được đâu với hai đứa trẻ còn quá nhỏ này, sẽ ở đâu được và rồi sẽ ra sao? Còn với tôi, chỉ chợt nghĩ thôi, tôi đã thấy sợ rồi, không biết tôi sẽ sống ra sao ở nơi đây nếu thiếu cô và hai đứa trẻ…

Quả thực anh vô cùng lo sợ  cho những con người ấy, cho Zaripa và cho hai đứa nhỏ, và vì vậy anh không dám nhìn xa hơn ngày hôm sau, mặc dù anh cũng hiểu không thể cứ kéo dài mãi như thế này. Mấy ngày sau cuộc chuyện trò này còn xảy ra một sự việc nữa, ở đây Eđigây đã để lộ ra tất cả tình cảm của mình và rồi sau đó phải ân hận, dằn vặt  mãi, không làm sao bào chữa nổi cho mình.

* Phần 62