Nắng mới đón hè cũ

Posted on March 18, 2015 by

4


Op-Economica, 18-3-2015 — Bây giờ mới là nửa cuối tháng 3. Mùa xuân đã sắp qua. Nhành mai trắng của Mãn Giác Thiền Sư bây giờ đã đậu quả!

Năm 2013, mùa xuân mưa phùn kéo dài tới tận gần 8 tuần; và 2014 cũng chỉ kém 1 tuần mà thôi. (Nhờ thế mà cây đào lớn trước cổng chính Hang Chẫu đã phục hồi sau khi trồng.)

Chẫu già ngẫm sự đời!

Chẫu già ngẫm sự đời!

Xuân 2015 mưa không nhiều như 2014 và 2013, nên chắc là hè về sớm. Hoa nhãn đã trắng cả vòm cây.

Hôm qua, chợt nghe tiếng ếch ngóng mưa từ Ao Chẫu, tôi thong thả nghĩ về năm nay Hang Chẫu vào hè có gì mới, ngoài nắng mới?

Ngẫm ra thì, có nhiều lẽ chỉ ra cái mới ấy là sự lặp lại của cái cũ trong khoảnh khắc mới…

Nói về một cái cũ đặt vào khoảnh khắc mới thì thế này.

* * *

Thuở bé, tôi sống ở một con phố yên tĩnh nằm ở trung tâm Hà Nội. Cái thời ai cũng nghèo ấy, thì trong nhà chẳng có gì đáng giá, và toàn thể niềm vui sướng nằm ở ngoài đường.

May thay, khu phố quanh nhà ấy lại ngập tràn những hàng cây sấu. Chẳng biết trồng từ bao giờ, nhưng khi bọn trẻ con đủ hiểu về giá trị lá sấu, quả sấu, gỗ sấu… thì hàng cây đã ở đó 40-50 năm rồi (dĩ nhiên bây giờ thì cũng gần một thế kỷ, hoặc có thể hơn, nếu ai đó tra nguyên đích xác được bằng tài liệu cũ người Pháp để lại).

Trong thơ văn, hè về hay được gán với tiếng tu hú và những quả vải ngả sang màu đỏ. Ở phố chúng tôi hồi ấy không có vải, nên nó được thay bằng hoa sấu. Hoa sấu bé tẹo, có hình khum khum như cái cốc điệu đà, màu vàng, nhụy cũng vàng.

Trước khi có hoa, thường cây sấu thay lá hàng loạt. Có những trận mưa lớn báo hè làm lá sấu rụng ngập đường. Lá sấu ấy được nhiều người thu gom về phơi, đun bếp. Lá sấu non màu xanh sáng, rất đẹp. Nhai lá non vị chua dịu, rất dễ chịu. Các bà các chị cũng hay nhờ bọn trẻ con trèo vặt lá sấu non để về nấu nước gội đầu.

Một ngày nào đó, sau mấy trận mưa nửa lạnh nửa báo cái nóng sắp đến (những ngày ấy thì chỉ chúi đầu trong áo mưa đến trường, hơi đâu ngửa cổ lên nhìn hàng cây), bỗng cây sấu vọt ra các cành hoa. Chồi hoa nhiều vô kể, mỗi cây chắc tính bằng vạn, triệu cành.

Rồi chúng nhanh chóng nở. Mùi hoa sấu cũng chẳng thể lẫn vào đâu, thơm thơm, mà nghe mùi chua dịu. Ăn hoa sấu cũng thấy chua chua nhẹ.

Ấy chính thức gọi là mùa hè.

Một cây sấu lớn của Hang Chẫu (cây lớn nhất trong số 6 cây hiện tồn).

Một cây sấu Hang Chẫu (lớn nhất trong 6 cây hiện tồn).

Trong lớp tôi hồi bé có 2 tay nhà giàu. Một tay có ông là đại thần, sau tham gia chính phủ lâm thời và làm phó thủ tướng. Một tay khác thì có ông, chú, bác… gì gì đó đều là đại tư sản. Chúng nó có nhà to. Nhưng tay nhà tư sản thì to hơn. To thì kệ to, trẻ con quan tâm gì.

Cái tôi quan tâm là vườn nhà nó có mấy cây sấu rất to!

Quanh cây sấu có đủ các trò của bọn trẻ, nên lợi ích của việc có cây sấu to trong nhà thật vĩ đại.

Chỉ nguyên trò bắt ve đầu hè thôi, đã thấy tuyệt rồi. Không rõ lý do, nhưng cây sấu được bọn ve đặc biệt ưa thích. Nếu gốc cây xà cừ có chừng 3-4 con ve mỗi tối, thì cây sấu thường có tới cả chục con. Tôi đoán do nhựa nó ngon thế nào đó.

Trẻ con tranh giành các gốc cây, bực tức nhau vì xí phần “Tao nhìn thấy con kia trước…” và đứa nào thắng trong cãi vã (đôi khi phải nhìn bắp tay nó để điều chỉnh công tác “lý luận”), sẽ ung dung leo lên, bắt xuống, bỏ vào túi áo trong những ánh mắt ghen tị.

… Vậy mà cái thằng bạn cùng lớp con nhà tư sản nó chẳng bao giờ đoái hoài đến mấy cây sấu trong vườn. Sự ung dung, bình thản của nó làm chúng tôi phát điên. Mà rồi nài nỉ nó cho vào “sờ ve” cũng chẳng có tác dụng. Xét cho cùng là vì nó chẳng quan tâm, và nó khá sửng sốt trước mối quan tâm của một lũ đông tới mấy cái gốc cây trong vườn nhà.

Sau này, tôi tiếp tục theo dõi thì thấy đến khi sấu ra quả, rồi sấu chín (sấu chín là một cuộc tranh đấu lớn lao về dinh dưỡng và địa vị xã hội trẻ con), nó cũng chẳng thèm chú ý, mặc cho lũ chúng tôi tứa nước bọt mỗi khi cuống quít khẩn cầu xin phép được trèo cây.

* * *

Tua nhanh tới 35 năm sau… Hè 2015, Hang Chẫu đã có đổi khác. Đã có thêm 5 cây sấu trong vườn Chẫu mở rộng. Với những mùn tổ đã thấy, sẽ có ve lột xác và kêu trên cành sấu trong vườn mới.

Xác ve (2014) trong vườn cũ.

Xác ve bắt gặp bên khu vườn cũ (2014).

Tôi mong có đủ cấu tứ trong câu chuyện dài với khu vườn để các con tôi hiểu được trầm tích văn hóa và tâm hồn, để rồi mai đây chúng có được tình yêu sâu sắc với mảnh đất quê hương. Chẳng cần gì ghê gớm, mấy gốc cây và vài cái xác ve cũng đủ khiến run lên sung sướng…

Xao xuyến ấy gọi là cũ hay mới, cũng khó cắt nghĩa. Chỉ biết năm nào nó cũng khác!


Copyright © 2015 – Làng Ộp Hang Chẫu

Advertisements