Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 62

Posted on March 18, 2015 by

0


Op-Economica, 18-3-2015 — Tiếp theo phần 61 (trang 332-337) là phần 62 này, từ trang 337 tới giữa trang 340…

Kể từ cái chuyến đi Kumben đáng ghi nhớ, cái chuyến đi mà vì quá sợ hãi ông thợ cắt tóc cho mình, đã qua đi nhiều tháng. Thế là thằng bé cứ đành để cái đầu chưa hề cắt tóc lần nào như vậy, cả người nó ngập trong mái tóc đen quăn, mặc dù những búi tóc lượn sóng tô điểm cho nó, nhưng kể ra từ lâu đã đến lúc phải cắt tỉa mái tóc cho cái cậu bé nhút nhát, bướng bỉnh này rồi. Hễ có dịp là Eđigây lại áp mũi vào cái đầu tóc bồng bồng của thằng nhỏ mà hôn, mà hít cái mùi trẻ thơ của nó. Tuy nhiên, tóc của Ermech đã mọc dài đến tận vai và cản trở thằng bé khi nó chơi nó chạy. Có lẽ đứa trẻ thấy sự cần thiết phải cắt tóc là xa lạ, là không quen và không thể hiểu được đối với nó. Vì thế nó không chịu cho ai làm việc đó, nhưng Kazangap đã thuyết phục được nó. Thậm chí bác còn dọa rằng, những con dê con chẳng hề ưa cái đứa tóc dài, chúng sẽ húc cho.

Về sau Zaripa đã kể lại chuyện mọi người cắt tóc cho Ermech như thế nào. Kazangap buộc phải thật sự dùng đến sức mạnh. Bác kẹp chặt thằng bé giữa hai chân và đưa tôngđơ hớt tóc cho nó. Tiếng gào thét vang khắp cả khu ga. Rồi khi công việc cắt tóc đã xong, để cho thằng bé được yên lòng, bác Bukay hiền hậu đã giúi cho nó cái gương. Ý bảo, này đây cháu hãy nhìn xem, bây giờ trông cháu có xinh xẻo hơn không nào. Thằng bé nhìn vào gương, không nhận ra mình nữa và thế là nó gào khóc to hơn. Zaripa cứ thế dắt nó, đang gào khóc, ra khỏi sân nhà Kazangap vừa lúc Eđigây hiện ra trên đường mòn.

Ermech đầu trọc lóc, hoàn toàn không còn giống gì với nó trước đây, cổ gầy ngẩng trơ ra, đôi tai vểnh lên, nước mắt giàn giụa, nó vùng khỏi tay mẹ, vừa khóc vừa lao đến với Eđigây:

-Bác Eđigây ơi, bác xem này, người ta đã làm gì với cháu!

Nếu như trước đây có ai đó bảo Eđigây rằng, với anh rồi sẽ xảy ra sự việc này, thì anh chẳng đời nào tin được. Anh ôm chầm lấy đứa bé, bế nó lên và ghì chặt nó vào mình, bằng tất cả cơ thể, anh cảm nhận được nỗi bất hạnh, sự yếu đuối, những lời than thở và sự tin cậy của nó, tựa như chuyện kia vừa xảy ra với anh, với chính anh, hay hôn lấy hôn để thằng bé và dỗ dành nó bằng cái giọng run rẩy đầy tình cảm âu yếm và sự xót xa, anh nói mà không hiểu hết ý nghĩa của những lời mình nói:

-Nín đi, con thân yêu của bác! Con đừng khóc nữa. Bác sẽ không để cho ai bắt nạt được con dâu, bác sẽ thay cha của con! Bác sẽ yêu con như cha con, chỉ có điều con đừng khóc nữa! – Và đưa mắt nhìn Zaripa lúc này đứng lựng trước mặt anh, vẻ mặt lạ hẳn đi, anh hiểu rằng mình đã vượt qua giới hạn nghiêm cấm nào đó rồi, và anh bối rối, vội vàng bế đứa trẻ, rời xa chỗ chị, trong khi luống cuống anh cứ lẩm bẩm những lời lặp đi lặp lại. – Đừng khóc nữa con! Để rồi bác sẽ cho cái ông Kazangap ấy một trận ngay bây giờ. Bác sẽ cho ông ấy một trận, cái ông Kazangap ấy, bác sẽ cho ông ấy một trận mà! Đây, ngay bây giờ, bác sẽ cho ông ấy một trận.

Mấy ngày sau đó Eđigây tránh mặt Zaripa. Và cả chị, như anh nhận xét, cũng tránh gặp anh. Eđigây rất ân hận là chính mình đã lỡ nói ra những lời nói năng bậy bạ, làm người đàn bà vô tội phải ngượng ngùng, không có chuyện này người ta cũng đã có bao nhiêu việc phải lo toan, nghĩ ngợi rồi. Trong hoàn cảnh của chị thì rồi chị sẽ ra sao – anh đã gió thêm biết bao đau đớn vào những nỗi khổ của chị! Eđigây không thể tìm được cho mình một sự tha thứ cũng như một sự biện bạch nào. Và bao nhiêu năm về sau, có thể đến hơi thở cuối cùng anh vẫn còn nhớ cái giây lát mà bằng tất cả thân thể mình, anh cảm nhận được cái cơ thể nhỏ xíu của đứa bé yếu đuối, bị xúc phạm, nép chặt vào anh, và cả tâm hồn anh rung lên trong cơn xúc đông bởi quang cảnh ấy, đã nhìn anh với tiếng kêu đau đớn lặng câm trong đôi mắt.

Eđigây đã lặng đi một thời gian sâu khi việc ấy xảy ra và tất cả những gì buộc phải giấu kín trong lòng anh đã biểu lộ ra với hai đứa con của chị. Anh không tìm ra khả năng nào khác. Hễ rảnh rỗi là anh lại chăm sóc chúng, anh vẫn tiếp tục kể cho chúng nghe về biển, nhiều cái chỉ là kể lại và cũng có nhiều cái anh mới nhớ ra. Đó là đề tài yêu thích nhất của mấy bác cháu. Nói chuyện với nhau về những con hải âu, về cá, về những đàn chim đổi mùa, về các hòn đảo của vùng Aran, trên đó còn lưu giữ lại được những loài động vật hiếm mà ở những nơi khác đã biến mất từ lâu. Nhưng trong khi chuyện trò với bọn trẻ, Eđigây mỗi lúc càng nhắc nhiều hơn và càng nhấn mạnh hơn về một sự kiện đã xảy ra với chính anh ở biển Aran, cái điều duy nhất mà anh định rằng sẽ không kẻ với bất cứ một ai. Đấy hoàn toàn không phải là một câu chuyện mang tính chất trẻ thơ. Chuyện này chỉ có hai người biết là anh và Ukubala, nhưng ngay cả họ cũng chẳng bao giờ nhắc nhở về chuyện đó, bởi nó gắn liền với đứa con trai đầu lòng của họ đã bị chết rồi. Nếu nó còn sống, có lẽ nó đã lớn hơn nhiều so với những đứa trẻ ở Bôranlư, thậm chí nó còn lớn hơn thằng Xabitgian nhà Kazangap đến hai tuổi. Nhưng nó đã không qua khỏi…Mà người ta thì bao giờ cũng chờ đợi sự ra đời của bất kỳ đứa trẻ nào, với niềm hy vọng là nó sinh ra sẽ được sống lâu, sống rất lâu, thậm chí khó lòng mà hình dung được lâu đến mức nào, còn nếu không như vậy thì người ta mong đẻ con ra để làm gì?…

Trong thời gian anh sống bằng nghề chài lưới, vào những năm tháng trẻ trung của đời anh, một ít ngày trước khi cuộc chiến tranh xảy đến, anh với Ukubala đã trải qua một chuyện lạ kỳ. Chuyện như thế chắc chỉ có thể xảy ra một lần và không bao giờ còn lặp lại.

* Phần 63