Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 63

Posted on March 19, 2015 by

0


Op-Economica, 19-3-2015 — Tiếp theo phần 62 (trang 337-340) là phần 63 này, từ trang 340 tới giữa trang 344…

Từ khi họ lấy nhau, ra biển lần nào Eđigây cũng mong nhanh chóng trở về. Anh yêu Ukubala. Anh biết rằng chị cũng chờ đợi anh, đối với anh lúc ấy chẳng có người đàn bà nào đáng yêu hơn chị. Đôi khi anh cảm giác rằng, anh tồn tại chỉ là để luôn luôn nghĩ về chị, thu nhận và tích lũy trong bản thân mình sức mạnh của biển cả và sức mạnh của mặt trời để rồi sau đó đem hiến dâng bản thân mình cho chị, người vợ đang chờ đợi anh, bởi vì sự hiến dâng này đã đem lại cho họ niềm hạnh phúc chung, cái điều cơ bản nhất trong hạnh phúc – còn tất cả mọi cái khác, bên ngoài, chỉ là để bổ sung và làm phong phú thêm cho hạnh phúc của hai người, cho sự cùng say sưa tận hưởng những gì mà mặt trời và biển cả ban phát cho anh. Và khi chị thấy rằng trong chị có cái gì đó đã xảy ra, rằng chị đã có mang và chẳng bao lâu nữa sẽ làm mẹ, thì cộng thêm vào sự chờ đợi thường xuyên những cuộc gặp lại nhau sau biển là sự chờ đợi đứa con đầu lòng. Đó là một thời kỳ trong trẻo của cuộc đời họ.

Vào cuối mùa thu, lúc sắp bắt đầu sang đông, trên gương mặt của Ukubala bắt đầu xuất hiện những vết màu nâu mà chỉ khi chăm chú nhìn mới thấy. Và cái bụng đã lộ rõ, tròn tròn. Một lần chị đã hỏi anh, không hiểu cái con cá vàng mechcoro hình thù nó ra sao. “Nghe nói thì em có nghe nói về nó rồi, nhưng chưa bao giờ em được nhìn thấy nó”. Anh bảo chị rằng, đó là con cá rất hiếm, thuộc loại cá chiên, khá lớn, sống dưới đáy sâu, nhưng giá trị của nó chính là ở chỗ sắc đẹp-toàn thân con cá có chấm màu xanh xanh, nhưng chỏm đầu, các vây hai bên sườn và vây lưng – suốt một dọc từ đỉnh đầu đến tận cuối đuôi – trong như bằng vàng thật, nó chói lên một ánh vàng kỳ lạ. Và thế là người ta đặt cho nó cái tên con cá vàng mechcore.

Đến lần sau Ukubala lại bảo rằng, chị nằm mơ thấy con cá vàng mechcore. Con cá dường như bơi quanh chị, còn chị thì cứ định bắt nó, cầm nó trong tay, cảm nhận được cái thân thể màu vàng của nó. Chị muốn ôm ấp con cá ấy đến mức, chị đã cố đuổi theo nó trong mơ. Nhưng con cá không chịu, và sau khi tỉnh dậy. Ukubala mã vẫn không sao bình tĩnh lại được, chị cảm thấy một mỗi bực dọc thật khó hiểu, tựa như ntrong đời thực chị đã không đạt tới một cái đích nào đó rấy hệ trọng. Ukubala tự cười nhạo chính bản thân mình, nhưng rồi cả trong cuộc sống thực, chị vẫn cứ nóng lòng muốn bắt cho bằng được con cá vàng mechcore ấy.

Còn Eđigây thì hiểu được điều đó, anh nghĩ đến nó khi kéo lưới từ biển lên, và , như sau này anh hiểu ra thì lúc ấy, anh đã giải thích đúng ý nghĩa điều chị ước mong, nó đã hiện ra trong giấc mơ và đã không biến đi trong thực tại. Anh hiểu ra rằng, dù thế nào đi nữa anh cũng phải bắt cho bằng được con cá vàng mechcore, bởi cái điều mà Ukubala bụng mang dạ chửa đã ước ao thì có nghĩa đây là talgak[1] của chị. Nhiều phụ nữ khi mang thai thường cảm thấy một sự thèm muốn như thế này, talgak của họ thể hiện ra ở chỗ họ muốn ăn cái gì đó có vị chua, vị mặn, rất gắt, hoặc vị cay, có những người lại rất thèm thịt của một loài thú rừng hoặc chim rừng nào đấy rán lên. Eđigây không ngạc nhiên vì sự thèm muốn của vợ mình. Vợ của người dân chài tất nhiên phải thích ăn thứ gì gắn với nghề nghiệp của chồng. Chính thượng đế đã ra lệnh chị muốn tận mắt được thấy và cảm nhận trên tay mình cái chất vàng của con cá lớn ấy. Qua lời đồn đại, Eđigây biết được rằng nếu sự thèm muốn của người phụ nữ có mang không được thỏa mãn thì điều đó có thể dẫn tới những hậu quả tai hại đối với đứa trẻ trong thai.

Cái điều mà Ukubal thèm muốn hóa ra lại khác thường đến mức chsinh bản thân chị cũng không dám nói thật ra, còn Eđigây thì không căn vặn, không xác minh điều ấy, bởi anh cũng không rõ chính mình có thể tìm được con cá rất hiếm ấy không. Anh quyết định trước hết phải bắt được con cá ấy, rồi sau đó mới hỏi rõ xem đó có phải là điều chị khao khát bấy lâu không.

Lúc này thời vụ chính của công việc đánh cá trên biển Aran sắp kết thúc, những ngày sôi động nhất của thời vụ là từ tháng bảy đến tháng mười một. Mùa đông đã phả hơi lạnh vào mặt, hợp tác xã đã chuẩn bị chuyển sang vụ cá mùa đông, đánh bắt dưới mặt băng, khi mặt biển trong vòng phạm vi ngàn rưỡi cây cây số bị bao phủ dưới lớp băng rắn chắc và người ta phải đào những hố băng rất lớn, thả xuống đấy những tấm lưới rất nặng cho chúng chìm sâu xuống rồi dùng những con lạc đà, là những chiếc máy kéo không gì thay thế được ở vùng hoang mạc, kéo chúng từ dưới đáy biển lên, cứ thế hết hố băng này đến hố băng khác…Lúc ấy gió sẽ cuốn tuyết bay tung, còn những con cá đã rơi vào lưới thì thậm chí đã không còn kịp cựa khi người ta hất chúng lên, chúng lập tức đông cứng lại, nằm phơi trên mặt biển Aran mênh mông lạnh giá, chúng sẽ được bao phủ bằng một lớp băng như một lần áo giáp…nhưng đã bao ngày, vụ đông cũng có mà vụ hè cũng có, Eđigây từng đi đánh cá với hợp tác của anh và họ đã đánh được đủ các loại cá, từ thứ rất quý đến thứ bình thường, thế mà anh không nhớ có trường hợp nào con cá vàng mechcore lại sa lưới cả, loại các này có thể đôi lần người ta câu được hoặc bắt nó bằng cách thả mồi giả, mà mỗi lần như vậy là cả một sự kiến đối với dân chài. Người ta truyền tụng mãi về chuyện đó, rằng anh chàng này anh chàng nọ đã gặp may câu được chú cá vàng mechcoro.

[1] Talgak – sự đòi hỏi của người phụ nữ có mang về một món ăn đặc biệt theo khẩu vị  của người ấy, sự đòi hỏi thỏa mãn một mong ước nào đó.

* Phần 64