Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 64

Posted on March 20, 2015 by

0


Op-Economica, 20-3-2015 — Tiếp theo phần 63 (trang 340-343) là phần 64 này, từ trang 343 tới giữa trang 347…

Buổi sáng sớm ngày hôm ấy Eđigây ra biển, anh nói với vợ rằng bữa nay anh đi đánh ít cá cho gia đình tranh thủ khi mặt biển còn chưa kịp đóng băng. Ukubala trước đó còn ngăn cản:

-Ở nhà còn đầy các thứ cá ra. Có cần thiết phải đi biển nữa hay không? Lại đã chớm lạnh rồi. Nhưng Eđigây nhất định làm theo ý mình.

-Ở nhà thì vẫn có đấy,  – anh nói. – Nhưng chính chẳng đã bảo rằng bà cô Xagun bị mệt nặng là gì. Phải cho cô ấy ăn bát cháo cá tươi, cá chiên hay cá gierec. Đấy là liều thuốc hiệu nghiệm bậc  nhất. Thế nhưng ai đi đánh cá cho bà cô già ấy được?

Vin vào cớ ấy, Eđigây ra đi từ sáng sớm để đánh bắt con cá vàng mechcore. Mọi dụng cụ, mọi đồ dùng cần thiết anh đã tính toán cặn kẽ và chuẩn bị sẵn sàng từ trước, các thứ đó được xếp ở mũi thuyền. Còn bản thân anh thì mặc cho thật ấm, bên ngoài khoác thêm tấm áo mưa có mũ chụp đầu, và cho thuyền bơi đi.

Ngày hôm ấy bầu trời mờ đục, thời tiết không ổn định, chẳng ra thu cũng chẳng ra đông. Bơi chéo qua những lớp sóng ùa vào bờ, Eđigây chèo thuyền hướng ra khơi, ở đáy, theo anh dự đoán, là nơi lũ cá vàng mechcore thường đi ăn. Tất nhiên, mọi cái đều phụ thuộc vào may rủi, nhất đó lại là việc đi câu ở trên biển. Trên cạn thì dù thế nào đi nữa, con người và con mồi của anh ta cùng ở trong một môi trường, người đi săn có thể rượt theo con thú tới gần, rình rập chờ đợi rồi tấn công. Dưới nước người đi câu đâu có như vậy được. Thả dụng cụ săn bắt xuống, anh ta buộc phải chờ xem cá có xuất hiện không, và nếu xuất hiện thì nó cắn mồi không.

Trông thâm tâm Eđigây rất hy vọng là anh sẽ gặp may bởi anh ra biển hôm nay không phải vì nghề nghiệp như mọi lần, mà vì một ước muốn thiêng liêng của người vợ có mang.

Chàng Eđigây trẻ tuổi bơi chèo rất chắc và chèo không biết mệt, anh đều đặn gạt nước chảy ào sang hai bên mạn thuyền, đưa con thuyền lướt trên những đợt sóng lượn ngoằn ngoèo ra khơi. Những con sóng như thế dân chài Aran gọi là những con sóng vẹo sườn – chúng là những dấu hiệu đầu tiên báo về một trận động biển sắp tới. Nhưng bản thân chúng lại không nguy hiểm, không đáng sợ, vẫn cứ có thể bơi tiếp ra khơi.

Càng ra xa nhìn lại, thấy dải bờ và các thành bờ dốc chỗ là đất sét chỗ là đá, cứ nhỏ dần, nhỏ dần và mỗi lúc càng trở nên khó phân biệt hơn rồi chẳng bao lâu tất cả biến thành một vạch dài lờ mờ, có lúc lại mất hút đi. Mây đen lừng lững treo ngay trên đầu, còn bên dưới thuyền gió đã lùa lướt trên mặt nước sủi bọt.

Khoảng hai giờ sau Eđigây dừng thuyền lại, gác mái chèo thả neo và bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề. Anh có hai cuộc dây thừng với một thiết bị tự làm để giữ đầu dây câu. Một cuộc thừng được cố định ở đuôi thuyền, rồi qua một chiếc chạc gỗ anh thả dây, có buộc hòn chì, xuống biển sâu chừng trăm mét, ở trên còn lại chừng hai mươi mét dây dự trữ. Cuộn kia anh cũng sắp đặt như vậy ở mũi thuyền. Và sau đó lại cầm lấy mái chèo để giữ cho thuyền thăng bằng, đưa thuyền vào vị trí cần thiết giữa những dòng chảy và những trận gió. Điều chủ yếu là để các dây câu không xoắn vào nhau.

Làm các việc ấy xong, anh bắt đầu ngồi đợi. Theo như phỏng đoán của anh, thì chính là ở những địa điểm như thế này loài cá ấy thường sinh sống. Chứng cớ về việc này thì anh không có, đấy chỉ là do linh cảm mà thôi. Nhưng anh vẫn cứ tin rằng con cá ấy thế nào cũng sẽ hiện ra. Nhất định nó phải hiện ra. Không bắt được nó, anh không thể trở về nhà. Nó cần cho anh không phải để mua vui, mà để phục vụ công việc rất hệ trọng trong đời anh.

Một lúc sau cá bắt đầu làm động nước. Nhưng đáy chưa phải là cá mechcore. Thoạt đầu anh bắt được một con cá gierec. Khi kéo cần lên, Eđigây biết nó không phải là con cá vàng mechcore. Làm gì có chuyện ngay từ lần đầu tiên đã vớ được cá vàng mechcore. Nếu vậy thì sống trên thế gian này quả là đơn giản và chẳng lý thú gì. Eđigây bằng lòng với việc anh phải lao động, phải chờ đợi. Sau đó anh câu một con thiên ngưu cỡ lớn, nó là một trong những loài cá quý ở Aran, nếu không nói là quý nhất. Sau khi nện cho nó choáng váng, anh vứt nó xuống đáy thuyền. Dù sao đi nữa như vậy cũng thừa đủ để nấu cháo cho cô Xagun đang ốm. Tiếp đến là một chú cá vền của biển Aran mắc vào lưới câu. Không hiểu ma quỷ nào đã dẫn lối cho nó đến đây? Thường thì cá vền ăn ở khoảng nông hơn. Nhưng thôi, mặc xác nó, lỗi là tự nó. Sau lần ấy là một đợt nghỉ dài, nặng nề…”Không, ta có đủ kiên trì để chờ đợi – Eđigây tự bảo mình. – Dù là ta không nói ra, nhưng cô ấy cũng biết rằng ta đi là để bắt con cá vàng mechcore. Và ta phải bắt bằng được nó về để cho đứa bé trong thai không phải khổ sở. Chính là đứa bé muốn mẹ của nó được nhìn thấy và cầm trên tay con cá vàng mechcore đấy. Còn vì sao nó lại muốn như vậy thì điều đó không ai biết được. Cả mẹ nó cũng muốn điều đó nữa, còn ta, ta là người cha, ta sẽ làm sao mong ước của cả hai mẹ con được thỏa mãn.”

Những đợt sóng vẹo sườn đùa nghịch, xoay thuyền, bởi cái thế của chúng chênh vênh, nghiêng ngoẹo, không vững. Eđigây bắt đầu lạnh cóng vì ít hoạt động và luôn luôn phải chăm chú theo dõi hai cuộn thừng – cá có cắn câu không, chiếc dây buộc chạc có tuột ra không. Không, cả ở mũi thuyền lẫn ở phía đuôi thuyền đều không có một dấu hiệu gì. Nhưng Eđigây vẫn kiên trì. Anh biết chắc, anh tin rằng, con cá vàng mechcore thể nào cũng sẽ đến với anh. Chỉ cần biển cũng nhẫn nại một chút – những đợt sóng vẹo sườn không hiểu sao cứ oằn lên quá mạnh. Chẳng biết đấy là cái điềm gì? Không, chưa thể có bão bây giờ được. Có lẽ phải đến tối nay hoặc đêm nay sóng biển mới nổi lên – những con sóng bạc đầu. Và lúc bây giờ thì khắp mặt biển Aran hung dữ sẽ sôi lên, phủ đầy bọt trắng, đến lúc ấy thì không một ai còn dám xông ra biển. Thế nhưng bây giờ thì tạm thời vẫn còn được, tạm thời còn có thời gian…

* Phần 65

Advertisements