Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 66

Posted on March 21, 2015 by

0


Op-Economica, 23-3-2015 — Tiếp theo phần 65 (trang 352-355) là phần 66 này, từ trang 352 tới giữa trang 355…

Những đoàn tàu ở vùng này chạy từ Đông sang Tây và lại từ Tây sang Đông.

Còn hai bên đường là những khoảng không gian bao la, hùng vĩ của vùng sa mạc Xarư-Ôzek, vùng trung phần của các hoang mạc vàng…

Trong cái năm năm mươi ba khủng khiếp đối với Eđigây Bão tuyết ấy, mùa đông cũng lại đến sớm. Chưa bao giờ từng có chuyện như vậy ở vùng Xarư-Ôzek này. Từ cuối tháng mười đã có tuyết rơi và bắt đầu giá rét. Cũng may là trước đó anh cũng đã kịp chở khoai tây từ Kumben về cho gia đình anh và cho gia đình Zaripa cùng các con của chị. Như thể biết trước anh đã vội vàng làm cho xong mọi việc. Lần cuối cùng anh buộc phải đi bằng lạc đà, vì anh sợ rằng đi theo tàu chở hàng thì trong lúc đi đường khoai sẽ bị đóng băng trên toa trần. Đến lúc ấy thì còn ai cần đến chúng làm gì nữa? Còn nếu đi bằng con Karanac Bão tuyết thì có thể xếp lên lưng nó hai bao bì thật lớn- một mình anh chắc không thể nào xoay xở được với những chiếc bao bì ấy. May mà có người đã giúp đỡ anh- mỗi bao treo ở một bên sườn, bên trên hai chiếc bao bì anh phủ lên một tấm nỉ, mép của tấm nỉ giắt kĩ vào phía dưới bao để gió không thổi tung lên được, còn chính anh thì ngồi chễm chệ ở trên cùng giữa những chiếc bao và cứ thế bình tĩnh mà tiến bước về ga Bôranlư- Bão tuyết của mình. Anh ngồi trên con Karanac, như ngồi trên lưng voi. Chính Êđigây cũng nghĩ là như vậy. Trước đó ở đây chưa hề có ai biết về những con voi thồ. Mùa thu năm ấy trên ga lớn người ta chiếu cuốn phim đầu tiên của Ấn Độ. Tất cả bà con Kumben từ bé đến lớn kéo nhau đi xem cuốn phim lạ lùng về một đất nước mà họ chưa từng biết. Trong phim ngoài những bài hát và những điệu múa bất tận, người ta còn giới thiệu những con voi, họ ngồi trên lưng voi đi vào rừng già săn hổ. Êđigây cũng được xem bộ phim này. Anh là người trưởng ga với tư cách là các đại biểu của bà con Bôranlư ra Kumben họp đại hội công đoàn. Chính hôm đó, sau khi đại hội kết thúc, người ta đã chiếu cho họ xem bộ phim Ấn Độ ấy tại câu lạc bộ của đoạn đầu máy xe lửa. Từ đó mà bắt đầu câu chuyện. Khi từ rạp chiếu phim đi ra người ta nói với nhau đủ chuyện, bà con ngành đường sắt ngạc nhiên về cái chuyện ở Ấn Độ người ta cưỡi voi. Có ai đó nhân việc này đã nói to

– Có gì mà các anh phải coi những con voi ấy là ghê gớm kia chứ, con Karanac Bão tuyết của Êđigây thì có kém gì một con voi nào? Cứ chất nặng lên mình nó nó đi băng băng như voi ấy.

– Mà quả đúng thật! – Xung quanh mọi người cười ồ lên.

– Voi thì đã là cái gì! – Một giọng khác đáp lại. – Voi thì chỉ có thể sống ở các nước nóng nực. Cứ thử đưa đến vùng Xarư-Ôzek này vào mùa đông xem. Voi của anh cứ gọi là long móng, làm sao mà sánh nổi với con Karanac!

– Này anh Êđigây, anh Bão tuyết này, mà sao anh không thiết kế lấy một cái chòi như thế trên lưng con Karanac, như trên lưng voi ở Ấn Độ ấy nhỉ? Và anh sẽ ngự trên đó như anh nhà giàu ở xứ ấy.

Ê đi gây cười khẩy. Bạn bè trêu đùa anh, nhưng dù sao đi nữa anh thấy hả hê được nghe những lời như vậy về con lạc đà đầu đàn nổi tiếng của mình.

Thế nhưng mùa đông năm ấy, Ê đi gây đã phải bao nhiêu lần khổ sở, buồn bực về chính con Karanac ấy…

Tuy nhiên sự việc xảy ra khi đã thật sự chuyển sang đông. Còn trận tuyết anh gặp ngày hôm ấy trên đường đi mới chỉ là trận tuyết đầu mùa. Cả trước đó tuyết cũng đã rơi vài bận và rồi lại tan đi rất nhanh. Còn lần này tuyết rơi dày đặc, đến thật là khủng khiếp! Một màn đen phủ kín bầu trời Xarư-Ôzek, gió quay cuồng. Những bong tuyết trắng to bay lượn rồi rơi xuống. Trời không lạnh nhưng ướt át và khó chịu. Mà cái chính là không thể nào nhìn ra được mọi vật ở xung quanh vì tuyết giăng mù mịt. Làm gì được bây giờ? Ở hoang mạc Xarư-Ôzek không có quán trọ dọc đường, nơi có thể dừng lại đợi cho thời tiết xấu đi qua. Chỉ có một cách duy nhất là đặt cả lòng tin vào sức lực và tinh thần của con Karanac. Chính nó sẽ phải đưa anh về đến nhà. Ê đi gây cho con lạc đà đầu đàn hoàn toàn được tự do, còn bản thân anh thì dựng cổ áo lên, chụp sâu cái mũ lông xuống, phủ mũ trùm đầu lên và kiên nhẫn vừa ngồi, vừa cố nhìn xem có thấy được cái gì đó ở xung quanh không, nhưng chỉ uổng công. Một màn tuyết bưng kín, và chỉ có vậy thôi… Con Karanac thì đi trong sự quay cuồng chung quanh nó, không hề giảm bớt tốc độ và có thể nó hiểu rằng chủ nó bây giờ không còn là ông chủ nữa, vì thế mà ông ấy mới ngồi im bặt trên những chiếc bao bì và chẳng thấy có biểu hiện gì chứng tỏ về sự hiện diện của mình nữa. Chắc chắn con Karanac phải có một sức khỏe phi thường để có thể chạy trên hoang mạc trong gió tuyết với một khối hàng thồ nặng nề như vậy. Như một con thú, nó mang ông chủ trên lưng, vừa chạy vừa thở hồng hộc phả hơi ra nóng hổi. Thỉnh thoảng lại kêu rống lên, có lúc còn tru lên hồi lâu như còi tàu hỏa và cứ đi liên tục đi không biết mệt, đối mặt với gió tuyết.

* Phần 67

Advertisements