Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 65

Posted on March 21, 2015 by

0


Op-Economica, 21-3-2015 — Tiếp theo phần 64 (trang 343-347) là phần 65 này, từ trang 347 tới giữa trang 352…

Mặt buồn thiu, toàn thân lạnh cóng, Eđigây ngồi giữa biển đợi con cá của mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh. “Sao mãi chú mình chẳng đến thế này, cá ơi, ta thề có trời, chú không phải sợ, – anh nghĩ về con cá, – chú không phải sợ mà, ta sẽ lại thả chú về với biển. Chắc chú mình sẽ bảo, làm gì lại có chuyện như thế bao giờ! Ấy vậy mà chú mình có tưởng tượng được không – lại có chuyện như vậy đấy. Ta đợi bắt chú đâu phải về làm món ăn. Thức ăn và cá đủ các loại đầy ra ở nhà ấy. Mà cả ở đây, dưới đáy thuyền cũng đã có ba con cá khác rồi. Thế thì việc gì ta còn phải chờ đợi bắt chú mình về để làm thịt nữa, hỡi chú cá vàng mechcoro! Chú có biết không, đứa con đầu lòng của ta sắp sửa ra đời. Mà mới đây vợ ta đã mơ thấy chú, và từ đó cô ấy chẳng thể sống yên được nữa, mặc dù cô ấy không nói ra chuyện đó, nhưng ta thì ta thấy. Ta không thể nào giải thích được, tại sao lại thế, nhưng ta thấy rất cần làm thế nào để vợ ta được nhìn thấy chú và được cầm chú trên tay, rồi ta hứa sẽ thả ngay chú về với biển. Sự thể ỏe đây nó là thế này, tại chú mình là loại cá đặc biệt, hiếm có. Đỉnh đầu và đuôi của chú mình màu vàng óng, cả vây bơi lẫn vây lưng cũng màu vàng. Chú hãy hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta. Hỡi chú cá vàng mechcore, vợ ta khao khát được thấy chú mình trong đời thực, được sờ tay vào chú mình, được có cảm giác khi cầm chú mình ở trong tay, chú đừng nghĩ rằng một khi chú là loài cá thì chú chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Chú tuy chỉ là cá thực, nhưng vợ ta, vì một lý do nào đấy, lại mong mỏi chú như mong một cô em gái, hay mong một cậu em trai, và ấy muốn được nhìn thấy chú mình trước khi đứa trẻ ra đời. Mà rồi cả cái đứa bé trong thai cũng sẽ hài lòng. Đấy sự thể đầu đuôi là như vậy. Hỡi người bạn của ta, hỡi chú cá vàng mechcore, hãy giúp ta nào. Hãy đến với ta đi. Ta sẽ không làm chú phải phật lòng đâu. Ta xin hứa. Nếu như ta có âm mưu độc ác, thì chắc chú đã cảm thấy rồi. Ta đã mắc vào lưỡi câu miếng thịt to lắm đấy, có hai chiếc lưỡi câu kia, tùy chú mình lựa chọn. Thịt có mùi thơm đấy, để từ xa chú mình đã ngửi thấy rồi mà. Thôi chú mình hãy đến đi và đừng có nghĩ điều gì xấu xảy ra đấy nhé. Nếu như ta dử chú bằng mồi giả, thì lúc ấy ta quả là kẻ bất lương, mặc dù chắc chắn là chú mình sẽ thích đến với mồi giả hơn. Nhưng bởi vì chú mình sẽ nuốt mồi giả, và rồi sau đó chú mình sẽ sống ra sao với một cục sắt trong bụng, khi ta thả chú mình về với biển? Làm như vậy là lừa lọc. Còn ta thực bụng mời chú mình cắn câu. Môi chú sẽ bị thương chút xíu, chỉ có vậy mà thôi. Và chú cứ yên tâm, ta có mang theo một chiếc túi da lớn đây rồi, ta sẽ đổ nước vào trong đó, và chú tạm thời nằm trong túi nước, rồi sau đó chị lại bơi đi. Nhưng ta sẽ không đi khỏi đây khi chưa bắt được chú mình. Mà thời gian thì nó có đợi đâu. Chẳng lẽ chú mình lại không nhận thấy rằng, những đợt sóng cuộn lên ngày càng dữ dội và gió thổi ngày càng mạnh đó sao, chẳng lẽ chú mình muốn cho đứa con đầu lòng của ta vừa sinh ra đã bị mồ côi, đã bị mất cha sao? Chú mình hãy nghĩ đi, hãy giúp cho ta với…”

Trời đã ngả thối trên mặt biển bao la màu tím biếc đang bước vào mùa đông lạnh giá. Chiếc thuyền đang trở lại bờ, khi hiện ra trên bờm sóng lúc lại ẩn mình trong khe sóng. Nó bơi đi khó nhọc, vật lộn với những đợt sóng bạc đầu, biển động ầm ầm sôi sục lên dưới sóng, mặt biển chao đảo, góp thêm sức mạnh cho bão tố. Nước lạnh giá bắn tung vào mặt, và hai bàn tay đặt tren mái chèo đã sưng phồng lên vì giá lạnh và ướt át. Ukubala đi đi lại lại trên bờ biển vì bồn chồn lo lắng, chị ra bờ biển chờ đợi chồng đã từ lâu. Khi chị bằng lòng lấy chồng làm nghề chài lưới, thì những người họ hàng làm nghề chăm nuôi gia súc ở thảo nguyên đã nói với chị rằng: trước khi trả lời bằng lòng, cô cứ thử nghĩ kỹ đi cái đã, cô dám chấp nhận một cuộc đời vất vả, dám lấy chồng ở biển thì rồi nhiều lần sẽ rỏ nước mắt trên bờ biển, sẽ phải hướng ra biển mà cầu xin. Nhưng chị đã không từ chối Eđigây, mà chỉ nói: chồng tôi thế nào, tôi cũng sẽ như vậy…

Thì hóa ra đúng là như thế. Đến lần này, anh ra đi, lại chỉ có một mình không cùng với hợp tác xã, mà trời thì đang tối sập xuống, còn biển thì réo ầm ầm và chao đảo.

Nhưng kia, giữa những con sóng bạc đầu đã thấy thấp thoáng hai chiếc mái chèo lúc chúng được vung lên và con thuyền hiện ra trên sóng. Đầu đội chiếc khăn vuông, cái bụng đã to lồ lộ, Ukubala ra tận mép nước, nơi sóng vỗ và đứng đấy để chờ, cho đến lúc thuyền của Eđigây ghé đến. Một đợt sóng xô mạnh con thuyền vào gần bờ. Eđigây nhảy xuống ngay xuống nước và kéo thuyền lên theo như kéo một con bò mộng. Và khi anh vừa dừng tay, đứng thẳng lên, toàn thân ướt át và mặn, Ukubala đã đến bên và đưa tay quàng qua cổ anh đang ướt, ôm láy anh trong chiếc áo mưa lạnh cứng.

-Em mong anh đã mỏi cả mắt rồi. Sao anh đi lâu thế?

-Suốt cả ngày nó không xuất hiện, mãi cuối ngày nó mới bơi đến.

-Sao anh đi kiếm con cá vàng mechcore à?

-Ừ, anh đã van xin nó. Em có thể xem đây này.

Eđigây lôi từ trong thuyền ra cái túi da rất nặng, chứa đầy nước, anh cởi túi ra và đổ con cá vàng mechcore cùng với nước ra bờ xởi. Con cá to, vạm vỡ và rất đẹp. Nó cuống cuồng vung vẩy cái đuôi vàng, oằn người từ bên nọ sang bên kia, vùng vẫy, rạch đi loanh quanh vùng bờ sỏi ướt, và hướng về phía biển, nó há rộng miệng màu hồng, có gắng nhích đi dần để được trở về với môi trường thân thuộc, về nơi chân sóng. Một thoáng con cá bỗng lặng đi, căng thẳng bất động, nó cố gắng bình tĩnh lại, đưa đôi mắt tròn xoe và vô tư nhìn quanh cái thế giới mà chẳng mai nó đã bị rơi vào. Ngày đầu đông đã gần chạng vạng, vậy mà một thứ ánh sáng không quen thuộc vẫn còn rọi vào đầu nó, và con cá nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của hai người ghé xuống sát gần mình nó, nó nhận ra một khoảng bờ và bầu trời còn trên mặt biển, ở phía rất xa, sau những đám mây thưa thớt ở chân trời, là ánh hoàng hôn sáng rực, đối với nó quá chói chang, của vầng mặt trời đang tắt. Con cá bắt đầu thở dốc. Và nó lại quẩy lên. Với một sức mạnh mới, nó vật mình quằn quại, mong trườn ra được tới mép nước. Eđigây hóp hai bên mang con cá vàng mechcore và nhấc bổng nó lên.

-Em chìa tay ra nắm chặt lấy nó này,  – anh bảo Ukubala.

Ukubala đưa cả hai tay đón lấy con cá, như đón một đứa bé, rồi ấp nó vào ngực mình.

-Ôi nó mềm mại quá! – Ukubala kêu lên, chị cảm nhận rất rõ cái sức đàn hồi trong cơ thể con cá.  – Mà nó nặng thật, như một súc gỗ vậy! Ôi cái mùi biển mới nó tuyệt làm sao! Và con cá thì thật đẹp! Này, thôi giả anh, anh Eđigây, em thỏa mãn lắm rồi, thỏa mãn lắm lắm. Điều mong ước của em đã trở thành hiện thực rồi. Anh thả nó xuống nước đi, mau mau lên…

Eđigây mang con cá vàng mechcore ra biển. Anh lội xuống làn sóng nước đang ào ạt xô vào, và khi nước ngập tới đầu gối, anh cho con cá tự trườn xuống. Trong một khoảnh khắc, khi con cá vàng mechcore đang rơi xuống nước, toàn bộ màu vàng rực rỡ trên cơ thể nó, từ đỉnh đầu đến chót đuôi, lồ lộ trong không trung xanh thẫm, và sau một giây vụt sáng lóe lên, con cá rẽ nước bằng cái thân thể mạnh mẽ của mình rồi lao xuống đáy sâu…

Và đêm ấy một trận bão lớn nổi lên trên mặt biển. Biển gào thét ở bên ngoài tường nhà, dưới chân bờ vực. Một lần nữa Eđigây lại khẳng định: không phải bỗng dưng vô cớ mà những con sóng vẹo sườn – những con sóng báo bão – lại xuất hiện ngày hôm ấy. Lúc này đêm đã rất khuya. Trong giấc ngủ chập chờn, Eđigây lắng nghe tiếng sóng ầm ầm xô mạnh vào bờ, anh lại nhớ đến con cá vàng mechcore thiêng liêng. Giờ này không biết con cá của anh ra sao? Mặc dù, chắc là ở dưới đáy biển sâu không đến nỗi bị rung chuyển nhiều lắm. Trong khoảng không tối đen sâu thẳm của mình, có lẽ giờ này con cá cũng đang lắng nghe xem ở bên trên những con sóng cuộn mình chạy đuổi theo nhau ra sao. Eđigây sung sướng mỉm cười khi nghĩ vậy, và trong khi dần dần ngủ thiếp đi, anh đặt tay vào bên sườn vợ và bỗng thấy cái thai trong bụng đạp mạnh. Đấy là đứa con đầu lòng của anh lên tiếng. Cả lần này Eđigây cũng mỉm cười sung sướng, rồi anh ngủ thiếp đi với một vẻ vô tư…

Nếu như anh biết được là chỉ chưa đầy một năm sau cuộc chiến tranh nổ ra, và mọi cái trong cuộc đời đảo lộn hết cả, còn anh thì rời bỏ biển mà ra đi mãi mãi và chỉ còn được hồi tưởng về nó mà thôi…Đặc biệt là khi những ngày nặng nề ập đến…

* Phần 66