Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 67

Posted on March 24, 2015 by

0


Op-Economica, 24-3-2015 — Tiếp theo phần 66 (trang 352-355) là phần 67 này, từ trang 355 tới giữa trang 359…

Eđigây Bão tuyết cảm thấy côi cút và bơ vơ trong nỗi cô đơn giữa trận bão tuyết. Chung quang một màu trắng xóa và hoang vắng. Con Karanac chốc chốc lại lắc lắc cái đầu để hất những đám tuyết bám đầy trên đầu nó và vừa chạy nó vừa đánh thức bầu không khí tĩnh mịch bằng những tiếng hộc và tiếng kêu đứt quãng của mình. Eđigây cảm thấy thật là khổ sở trên đoạn đường này. Anh không làm gì được với bản thân mình, không sao yên được nỗi lòng của mình, ổn định theo một hướng nhất định và dứt khoát. Anh không thể thổ lộ tất cả với Zaripa và cũng không thể từ bỏ Ukubala. Thế là anh bắt đầu chửi rủa, mắng mỏ mình bằng những lời tồi tệ nhất: “mày là đồ súc vật! Mày chẳng khác gì con lạc đà của mày! Đồ vô lại! Đồ chó má! Cái đầu của mày ngu ngốc lắm!” Và rồi anh còn nói thêm nhiều nữa vẫn theo tinh thần ấy, luôn luôn xen vào những lời chửi thề, thóa mạ, dọa nạt và dằn vặt bản thân mình, để cho mình có thể tỉnh ra, trở lại với bản thân mình, để có thể hồi tâm và dừng bước lại…Nhưng chẳng có gì có thể giúp được anh…Và anh chính là hiện thân cho cái trạng thái đất chuyển khi nó bắt đầu rời chỗ của mình…Niềm an ủi duy nhất chờ đợi anh là những đứa trẻ. Chúng tiếp nhận anh một cách vô điều kiện, như anh vốn có và không đặt ra trước anh những vấn đề đặc biệt. Giúp đỡ chúng làm một việc gì, sửa sang đồ vật gì trong nhà – những việc ấy bao giờ anh cũng sẵn sàng làm cho chúng với một niềm tin lớn, cũng như lúc này đây, anh chở khoai tây về cho chúng ăn mùa đông trong hai bao tải lớn thồ trên lưng con Karanac. Chất đốt cũng đã được được dự trữ đủ…

Những suy nghĩ về bọn trẻ là chỗ nương náu đối với Eđigây, ở đấy anh thấy mình hoàn toàn thật sự là mình. Anh tưởng tượng ra cái cảnh lúc anh về tới Bôranlư, hai đứa con trai nghe thấy nói anh về sẽ chạy ào ra khỏi nhà, và không thể nào xua cho chúng quay trở vào được, mặc dù tuyết đang rơi, và chúng sẽ nhảy tâng tâng chung quanh anh mà reo: “Bác Eđigây về rồi! Bác cưỡi con Karanac! Bác chở khoai tây về!” – còn anh thì sẽ tỏ vẻ nghiêm nghị và oai vệ ra lệnh cho con lạc đà nằm phục xuống đất, bây giờ anh sẽ bước từ trên lưng con Karanac xuống, người đầy tuyết: trong khi rũ tuyết, anh sẽ tranh thủ xoa đầu bọn trẻ, rồi sau đó bắt đầu đỡ hai bao khoai tây xuống và để nhìn xem, liệu Zaripa có xuất hiện bên cạnh hay không, nếu như chị có ở nhà. Anh sẽ chẳng nói với chị điều gì đặc biệt, mà cả chị cũng sẽ chẳng nói gì với anh, anh chỉ cốt được nhìn thấy gương mặt của chị và như vậy anh đã cảm thấy hài lòng – thế rồi anh lại tiếp tục đau đớn, quay cuồng, biết làm sao được, biết tránh đi đâu cho thoát. Còn lũ trẻ thì sẽ chơi quanh quẩn gần đâu đấy, thỉnh thoảng chúng lại chạy đến bên anh vẻ sợ sệt, vì nghe thấy tiếng hộc của con lạc đà; và khi đã hết sợ, chúng sẽ cố gắng giúp anh làm các công việc, đó sẽ là sự đền bù cho tất cả nỗi đau khổ của anh…

Và cứ như vậy, anh đã vượt qua được chặng đường trong cái ngày tuyết rơi ấy. Suốt dọc đường, những nỗi phân vân, suy nghĩ không chịu buông tha anh…Và suốt dọc đường tuyết vẫn rơi…

Từ cái bữa tuyết rơi ấy là mùa đông ở vùng Xaru – Ôzek cũng bắt đầu luôn, một mùa đông đến sớm và giá buốt ngay từ những ngày đầu.

Cùng với những đợt rét đầu tiên, con Karanac Bão tuyết lại bước vào thời kỳ cuồng loạn, nó lại hăng lên, sức mạnh con đực lại sôi sục trong nó, và không còn cái gì, không còn một ai có thể can thiệp đến quyền tự do của nó. Bây giờ thì ngay cả chính ông chủ cũng đến lúc phải rút lui, không dám nhúng tay vào…

Đến ngày thứ bas au trận tuyết đổ dày đặc ấy, một cơn gió rét quét qua vùng Xaru – Ôzek, lập tức một màn xương mù mịt như hơi khói ngưng đọng trên bầu trời hoang mạc. Tiếng lạo sạo của những bước chân đi trên băng giá nghe rành rọt và vang xa, mỗi âm thanh, mỗi tiếng xào xạc đều nghe rất rõ. Tiếng ầm ầm của những đoàn tàu chạy trên đoạn đường giữa hai ga vang động khắp một vùng rộng hàng bao nhiêu cây số. Còn khi vào lúc sáng sớm. Eđigây mơ màng nghe thấy tiếng trống oang oang của Karanac ở bãu chăn cỏ rào kín, rồi tiếng nó dẫm đạp và húc bờ rào ở phía sau nhà đổ gẫy răng rắc, thì anh hiểu rằng một trận tấn công khủng khiếp lại ập đến sân nhà. Anh nhanh chóng mặc quần áp ấm, ra khỏi nhà trong lúc trời chạng vạng, đi đến bãi chăn và lên tiếng quát tháo, làm cho cổ họng bị làn không khí băng giá cào cấu.

-Mày làm sao nào! Mày làm sao, lại muốn chết hả? Lại vẫn cứ chứng nào tật ấy hả? Lại muốn ăn gan uống máu tao đấy phải không? Quân đốn mạt! Im ngay! Tao bảo mày im ngay kia mà! Sao mà năm nay mày lại cuồng lên quá sớm thế. Đừng có để cho thiện hạ người ta cười cho đấy!

Nhưng anh đã hoài công thả lời theo gió. Sôi sục trong sự thèm khát đang trỗi dậy, con lạc đà đâu có nghxi đến chuyện phải nể anh. Nó đòi được làm theo ý nó, nó gào lên, phun bọt phì phì, nó nghiến răng nghe ghê rợn, rồi nó phá hàng rào chắn.

-Nghĩa là mày đã đánh hơi thấy rồi hả?  – Chủ nó chuyển từ thái độ tức giận sang những lời trách móc. – Thôi thế là rõ cả rồi, bây giờ mày cần phải lập tức được chạy đến đấy, đến với đàn chứ gì. Mày đã đánh hơi thấy một ả trẻ trung nào đấy đã sẵn sàng đến với chứ gì? Chà-à! Mà tại sao thượng đế lại có ý bầy đặt ra cho cái giống lạc đà chúng mày một năm chỉ có một lần sực nhớ ra cái chuyện mà người ta có thể làm được hàng ngày không cần phải ầm ĩ và om xòm? Mà như vậy thì có ai còn phải để ý đến! Đằng này không thế, lại cứ muốn chết đòn cơ!

Tất cả cái đó Eđigây Bão tuyết nói chỉ để mà nói thôi, để không đến nỗi buồn bực cho lắm, bởi vì anh hiểu rất rõ tất cả sự bất lực của mình. Không còn lối thoát nào khác, anh mở cửa bãi chăn rào kín. Và anh chưa kịp đẩy cánh cửa nặng nề bằng các cây sào cao bằng vóc người, cái cửa vẫn khóa bằng xích chắc chắn, thì suýt nữa con Karanac xô anh anh ngã nhào, nó lao ngay ra và chạy bay vào thảo nguyên, vừa chạy vừa rống lên hung dữ, tung rộng chân và lắc lư những cái bướu đen căng phồng. Qua chớp mắt nó đã khuất khỏi tầm mắt, cuốn tung hàng đám bụi tuyết phía sau.

-Mày tệ thật! – Người chủ nhổ theo và nói thêm cau có:  – Chạy đi, cứ chạy đi, đồ ngu, chứ không lại chậm mất.

* Còn nữa

Advertisements