Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 68

Posted on March 25, 2015 by

0


Op-Economica, 25-3-2015 — Tiếp theo phần 67 (trang 355-359) là phần 68 này, từ trang 359 tới giữa trang 363…

Sáng sớm hôm sau Eđigây đã đi làm rồi. Vì thế mà anh buộc phải làm ngơ trước cơn nổi loạn của con Karanac. Giá biết được rằng mọi chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao, chẳng lẽ anh lại thả nó ra ư? Không đời nào, dù có bị xé xác ra đi nữa. Nhưng còn có ai ở nhà anh ngoài anh ra có thể cai quản nổi con đầu đàn điên khùng ấy? Thôi cứ mặc nó biến đi đâu đó cho khuất mắt. Eđigây hy vọng rằng con lạc đà quay cuồng nơi tự do, máu nóng trong người nó sẽ nguội đi, nó sẽ bình tĩnh lại…

Nhưng giữa trưa Kazangap tìm đến và nói với anh, cười khẩy vẻ thông cảm”

– Hừm, người an hem, chuyện của anh hỏng rồi. Tôi vừa chăn thả về. Con Karanac của anh, theo tôi nghĩ, đã bắt đầu một cuộc viễn chinh lớn. Những con lạc đà cái ở đây đối với nó hơi thiếu rồi.

– Nó bỏ chạy đi đâu rồi sao? Mà anh đừng có đùa cợt nữa, nói cho nghiêm chỉnh đi.

– Có cái gì không nghiêm chỉnh ở đây kia chứ? Tôi nói với anh rằng, nó bị lôi kéo tới các đàn khác…con thú đã đánh hơi thấy một cái gì đó. Tôi đi xem qua xem ở đấy công việc của chúng ta ra sao. Vừa mới ra tới khe lớn, thì nhìn thấy có con lạc đà đang chạy ở thảo nguyên, đất rung chuyển ầm ầm, – chính là con Karanac. Mắt nó giương lên, gào rống hết cỡ, nước rãi từ mõm chảy xuống ròng ròng. Và lao đi cứ như một cái đầu máy. Cả một trận bão tuyết tung lên đằng sau nó. Tôi nghĩ nó sẽ giẫm bẹp hết. Nó phong ngang qua trước mặt tôi hệt như không nhìn thấy rằng con người đang đứng trước nó. Nó đi về phía Malakundutsap. Ở đấy, dưới bờ vực có đàn lạc đà lớn hơn đàn của chúng ta. Ở đây bây giờ nó chẳng còn thích thú gì nữa. Đối với nó bây giờ cần quy mô lớn, con vật đang ở độ sung sức nhất.

Eđigây buồn phiền thực sự. Anh hình dung ra là sẽ có biết bao chuyện rắc rối, bao nhiêu điều khó chịu.

– Thôi được, anh cứ yên tâm. Ở đấy sẽ có những con đầu đàn khỏe mạnh, chúng sẽ cho nó một trận, nó sẽ phải quay về nhà, như một con chó bị đòn, còn lẩn đi đâu được, – Kazangap làm anh yên lòng.

Sang ngày hôm sau đã nhận được các tin tức như các thông báo từ mặt trận gửi về, về các hoạt động của Karanac Bão tuyết. Bức trang hình thành ít có gì an ủi. Chỉ cần một đoàn tàu dừng lại ở Bôranlư – Bão tuyết là người thợ máy hay thợ đốt lò, hay nhân viên phục vụ trên tàu tranh nhau kể về chuyện  càn bậy, tàn phá của Karanac, do nó gây ra tại các đàn lạc đà quanh các ga chính và các ga tránh tàu. Người ta truyền tin rằng, ở ga tránh tàu Malakundustap, Karanac đã đấnh đến quỵ hai con đầu đàn khác và lùa bốn con cái ra thảo nguyên, các người chủ vất vả lắm mới đoạt lại được những con cái ấy của Karanac. Người ta phải bắn súng chỉ thiên. Ở một nơi khác, Karanac đuổi một người chủ đang cưỡi trên lưng một con lạc đà cái. Người chủ, lậy trời, chờ đợi đến hai tiếng đồng hồ, đã tưởng rằng sau khi nghịch ngợm chán, con đầu đàn sẽ buông tha con lạc đà cái của ông ta  về. Mà con này, phải nói là cũng không có định tự ý thoát khỏi tay tên càn rỡ. Nhưng khi người chủ tới gần con lạc đà cái để leo lên cưỡi trở về nhà, Karanac như một con thú lao ngay tới đuổi – và có thể đã giẫm chết ông ta nếu như ông ta không kịp nhảy xuống một hố trũng sâu và ẩn náu ở dưới đó, như một con chuột, dở sống, dở chết. Sau đó ông ta hoàn hồn leo lên vực ở một nơi cách xa chỗ gặp con Karanac Bão tuyết, vội vã tìm về nhà và sung sướng vì còn sống.

Theo đường điện thoại miệng của Xaru – Ôzek còn có nhiều tin tức khác nữa cũng tương tự như thế về các cuộc phiêu lưu cuồng loạn của Karanac, nhưng tin tức đáng lo lắng nhất và ghê gớm nhất là cái tin được gửi tới bằng văn bản từ ga tránh tàu Ak-Moinak. Chà con quỷ lưu lạc ở đó kia đấy,  – Ak-Moinak ở tận phía bên kia ga chính Kumben! Một ông có tên là Koxpan đã gửi bức thư đáng ghi nhớ ấy:

“Xalem, Eđigây-aga kính mến! Mặc dù anh là một người nổi tiếng khắp vùng Xaru – Ôzek nhưng anh sẽ phải nghe những chuyện không thú vị gì. Tôi vẫn nghĩ rằng anh là một tay đàn ông cứng rắn hơn kia. Làm sao anh lại buông thả quân đạo tặc Karanac của mình như vậy? Nó gieo một nỗi khủng khiếp ghê gớm ở chỗ chúng tôi đấy. Nó làm tàn tật các con đầu đàn của chúng tôi, còn bản thân nó lùa đi ba con cái khá nhất, thêm vào đấy nó đến đây đâu phải chỉ một mình – lùa theo cả một con cái nào nữa có thắng yên, rõ ràng nó đuổi người chủ ở giữa đường, chứ nếu không vì sao con lạc đà cái này lại mang yên cương. Như vậy, là nó đã cướp đi những con cái đó, lùa chúng ra thảo nguyên và không cho ai đến gần – cả người, lẫn vật. Chuyện ấy đâu có thể được nhỉ? Một con đầu đàn trẻ của chúng tôi đã tắt thở, xương sườn của nó đã gẫy hết. Tôi muốn dùng súng bắn chỉ thiện con Karanac, đoạt những con cái về. Nhưng đâu có được, nó chẳng sợ gì hết. Nó sẵn sàng cắn chết, nhai chết bất cứ ai! Chỉ cần đừng cản trở nó làm cái công việc ấy. Nó không ăn, không uống, lần lượt phủ những con cái này, đất quay cuồng cả lên. Nhìn mà ghê tởm cảnh nó làm việc đó một cách man rợ. Và nó vừa làm vừa rống toáng lên, vang khắp vùng thảo nguyên, như thể ngày tận thế đã đến. Không còn đủ sức mà nghe nữa. Và tôi có cảm giác, nó có thể làm cái việc này hàng trăm năm không nghỉ. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng thấy một quân ác ôn nào như nó. Trong xóm ga chúng tôi mọi người đều lo lắng. Đàn bà và trẻ em sợ không dám ra khỏi nhà. Chính vì  thế mà đòi hỏi anh phải lập tức đến và đem con Karanac của mình về. Tôi ra hạn. Nếu qua một ngày mà anh không tới và không giải thoát chúng tôi khỏi tai họa này, thì đừng có trách đấy, aga thân mến. Súng cửa tôi là loại ca líp lớn. Những viên đạn loại này có thể quật ngã cả gấu. Tôi sẽ bắn vào cái đầu đáng căm ghét của nó trước các nhân chứng, và thế là kết thúc công việc. Còn bộ da tôi sẽ cho gửi theo tàu hàng tiện đường. Tôi bất kể rằng nó là con Karanac Bão tuyết. Mà về lời hứa thì tôi là một người đáng tin cậy. Anh hãy đến ngay đi, chừng nào còn chưa muộn.

Koxpan

Người anh em của anh ở Ak-Moinak

* Còn nữa

Advertisements