Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 69

Posted on March 27, 2015 by

0


Op-Economica, 27-3-2015 — Tiếp theo phần 68 (trang 359-363) là phần 69 này, từ trang 363 tới giữa trang 367… Sự việc đã chuyển xoay ra như vậy đấy. Bức thư mặc dù do một tay kỳ quặc viết, nhưng điều đe dọa trong đó hoàn toàn nghiêm trọng, Eđigây bàn bạc với Kazangap và họ quyết định rằng, Eđigây phải lập tức lên đường tới ga tránh tàu Ak – Mooinak. Nói thì đơn giản, nhưng làm đâu có dễ. Sáng ra, Eđigây lên đường. Ukubala chuẩn bị thức ăn đi đường cho anh. Anh mặc thật ấm. Ngoài quần bong chần, áo bông chần, anh còn mặc thêm áo lông mềm, chân đi ủng da đầu đôi mũ lông cáo, – loại mũ gió không thể lùa từ hai bên cũng như từ sau gáy, cả đầu lẫn cổ đều ủ trong lông ấm,  – hai tay đi bao tay ấm bằng lông cừu. Khi anh đang thắng yên con lạc đà cái mà anh dự định sẽ dùng để đi Ak – Moinak, thì cả hai đứa trẻ nhà Abutalip tới. Thằng Đaun mang đến cho anh một tấm khăn len đan bằng tay. – Bác Eđigây ơi, mẹ cháu bảo để bác khỏi bị viêm cổ,  – vừa đưa tấm khăn cho anh vừa nói. – Viêm cổ ư? Cháu phải nói là họng chứ. Eđigây sung sướng ôm chặt lấy hai đứa bé, hôn chúng, anh xúc động đến mức không nói được nên lời. Trong lòng anh hân hoan như một đứa trẻ nhỏ – đó là dấu hiệu đầu tiên của sự chú ý từ phía cô ấy. – Các cháu nói với mẹ, – lúc lên đường anh nói với hai đứa trẻ,  – rằng bác sẽ về ngay, cầu trời, ngày mai là bác về rồi. Bác không nấn ná một giây phút nào hết. Rồi chúng ta sẽ họp mặt và cùng nhau uống trà. Eđigây Bão tuyết mong làm sao mau chóng đi được tới ga Ak – Moinak tệ haijkia và mau chóng trở về, để mau chóng được nhìn thấy Zaripa, nhìn vào mắt cô ấy và tin rằng chiếc khăn quàng này không phải là lời bóng gió tình cờ, chiếc khăn quàng anh nâng niu gập lại cất vào túi áo trong của chiếc áo vét tong. Khi anh đã lên đường và sau đó, khi đã đi khỏi nhà khá xa, anh đã cố gắng ghìm mình để không quay trở lại, bỏ mặc con Karanac phát điện phát cuồng ấy cho cái anh chàng Koxpan bắn chết đi cho rảnh rồi gửi bộ da của nó về, mà nói cho cùng anh còn phải vất vả với con lạc đà hoang dã ấy đến bao giờ nữa kia chứ, mặc cho số phận trừng phạt nó. Mặc nó! Cho nó đáng đời. Đúng, đã có những lúc anh xấu hổ. Anh hiểu ra rằng mình sẽ trở thành một thằng ngốc, sẽ chịu nhục nhã trong mắt mọi người, và trước hết trong mắt Ukubala mà chính cả Zaripa nữa. Và anh nguôi dần đi. Anh tự thuyết phục rằng chỉ còn mỗi một cách làm cho nguôi dần sự nôn nóng đi – đó là mau chóng tới nơi và mau chóng trở về. Phải đi xa và lúc nào cũng thui thủi đơn độc. Dọc đường Eđigây hẳn phải chán ngán không biết đâu mà kể, nếu như không có tấm khăn Zaripa tặng. Suốt dọc đường anh luôn cảm thấy sự có mặt của cái vật nhỏ dường như không đáng kể này. Đã sống biết bao lâu rồi trên thế gian, nhưng anh chưa bao giờ lại ngờ rằng một vật nhỏ mọn như vậy có thể sưởi ấm trái tim đến mức ấy, nếu như nó đến từ người đàn bà yêu thương. Anh sung sướng bởi điều đó suốt dọc đường. Thọc tay vào ngực áo, sờ chiếc khăn, Eđigây mỉm cười hoan hỉ. Nhưng sau đó anh lại suy nghĩ đăm chiêu. Phải xử sự ra sao, sống tiếp như thế nào đây? Phía trước là đường cụt hoàn toàn. Như thế nào đây? Con người đang sống cần phải sống, phải nhìn thấy trước mình mục đích và những con đường đi đến mục đích ấy. Nhưng những con đường ấy đâu có. Và khi ấy ánh mắt của Eđigây bị một màn sương u buồn bao phủ, cũng như những khoảng Xaru – Ozek im lặng bị che phủ bởi một màn băng giá lạnh. Eđigây không tìm ra câu trả lời, âu sầu, xúc động, chán chường, rồi lại làm cho bản thân hy vọng bởi những vô vọng… Và đôi lúc anh thấy thực sự kinh hoàng trong trạng thái im ắng và cô đơn này. Nhưng vì sao cuộc sống nhưu vậy lại rơi vào anh? Anh đến vùng Xaru – Ozek để làm gì? Cái gia đình bất hạnh, bị số phận xua đuổi ấy sao lại có mặt ở Bôranlư Bão tuyết này? Phải chi không có tất cả những cái đó – anh hẳn đã chẳng biết những dằn vặt nào hết, và hẳn đã sống yên ổn và dễ chịu. Nhưng mà không, tâm hồn anh mù quáng đâu có thay đổi được, nó muốn cái mà không thể được…Thêm vào đấy bây giờ lại còn cái con Karanac điện loại này nữa, cũng lại là cái gánh nặng, cũng là sự trừng phạt của thượng đế, điều không may. Không, ngoài những chuyện bông đùa, thì anh chẳng gặp may trong đời. Eđigây tới Ak – Moinak vào lúc gần chiều tối. Con lạc đà cái mệt mỏi sau đoạn đường trường. Con đường khá dài, lại thêm vào thời gian mùa đông, lại thêm vào thời gian mùa đông. Eđigây vừa đi đến gần phòng trực ban đã toan xuống lạc đà, thì ở hiên cửa xuất hiện một người đàn ông tầm thước, linh lợi cười nhếch mép ranh mãnh, mặc áo lông cừu lửng, dường như mượn của người khác, chân đi đôi ủng dạ cũ kỹ, chiếc mũ có bịt tai phủ gáy cũ kỹ đội lệch trên đầu. – A-a, Eđigây –aga! Eđigây – aga của chúng tôi! – Anh ta lập tức nhận ra Eđigây và tượt từ trên hiên cửa xuống,  – Nghĩa là anh đã đến, chứ chúng tôi đợi mãi đợi hoài. Chúng tôi đoán già đoán non, liệu anh có đến hay không đến. Thì cứ thử không đến xem,  – Eđigây cười khẩy,  – khi anh đã gửi một bức thư ghê gớm như thế. – Nhưng có thể nào khác được! Mà Eđigây – aga, bức thư mới chỉ là nửa tai họa thôi. Bức thư chẳng qua chỉ là tờ giấy. Còn ở đây có những việc mà anh phải khẩn cấp giải thoát ngay chúng tôi khỏi con Karanac của anh, chứ không chúng tôi cứ như trong vòng vây hãm. Chúng tôi không dám đi vào thảo nguyên lấy một bước. Nó mà nhìn thấy ai từ đằng xa – lập tức chạy như điên đến, sẵn sàng làm cho què quặt! Quân ăn bám mới gớm chứ! Có con atan như vậy thật đáng sợ. – Anh ta im lặng, nhìn Eđigây còn ngồi trên lạc đà và nói thêm: – Chỉ có điều tôi xem xem anh sẽ trị được nó như thế nào, bằng tay không ư! – Tại sao lại tay không? Vũ khí của tôi đây.  – Eđigây láy trong túi đi đường ra cái roi da cuộn vào tay cầm. –  Bằng cái roi ấy ư? – Còn gì nữa nào, hay anh ra lệnh đem súng đại bác đến để chống lại con lạc đà? – Không, ở đây có súng trường chúng tôi cũng chẳng dám dùng tới. Tôi không biết, có thể, tất nhiên nó nhận ra anh là chủ, khi ấy…chỉ có điều khó đấy, đôi mắt nó đang bị khói phủ… – Được để xem chuyện đó, Eđigây trả lời. – Việc gì để phí thời gian. Hẳn anh chính là cái anh Koxpan ấy. Nếu như vậy, thì dẫn tôi đi, chỉ cho tôi, xem nó hiện giờ ở đâu, còn mọi việc khác để mặc phần tôi. – Chỗ ấy không gần lắm đâu.  – Koxpan nói và đưa mắt nhìn quanh, rồi sau đó nhìn đồng hồ của mình. – Thế này nhé, Eđigây – aga, muộn rồi. Tìm được tới nơi thì trời đổ tối. Mà sau đó anh ngủ đêm ở đâu? Không, như vậy không ổn. Những người như anh không phải bao giờ cũng có thể mời đến chơi. Mời anh hãy làm khách của chúng tôi. Rồi từ sáng mai, tùy ý anh.

*Phần 70

Advertisements