Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 70

Posted on March 29, 2015 by

0


Op-Economica, 29-3-2015 — Tiếp theo phần 69 (trang 363-367) là phần 70 này, từ trang 367 tới giữa trang 370…

Koxpan và gia đình anh ta hóa ra là những người tuyệt vời. Bà mẹ già, chị vợ, thằng con trai năm tuổi (đứa con gái lớn đang học ở trường nội trú Kumben) và bản thân Koxpan, tất cả chỉ bận có một việc là làm sao chiều được ông khách. Trong nhà đốt lò nóng rực, không khí sôi nổi đặc biệt. Ở bếp nấu thịt giết cho vụ đông. Trong lúc đó mọi người uống trà. Bà mẹ già tự tay rót nước trà ra bát mời Eđigây Bão tuyết và hỏi đủ điều về gia đình, con cái, về đời sống, thời tiết, về đời sống, thời tiết về chuyện Eđigây từ đâu tới, họ hàng bộ tộc nào, rồi chính bản thân bà cụ, đến lượt mình cũng kể lại vì sao họ lại đến ga tránh tàu Ak – Moinak và đến đây khi nào. Eđigây sẵn lòng trò chuyện, khen ngợi thứ bơ vàng nấu kỹ, anh phết bơ vào những tảng bánh bột tráng nóng đưa lên mồm. Bơ sữa bò ở vùng Xaru – Ôzek là thứ hiếm. Bơ cừu, dê, lạc đà cũng là thứ không tồi, nhưng bơ sữa bò dù sao đi nữa cũng ngon hơn nhiều.

Đấy là bà con tận Uran đã gửi đến cho họ thứ bơ sữa bò này. Eđigây ăn bánh bột tráng với thứ bơ này, cam đoan rằng cảm thấy thậm chí cả mùi hương cỏ nội, điều đó làm cho bà cụ hả lòng hả dạ, và bà cụ bắt đầu kể về bà con thân thuộc của mình – về những người đồng hương sông Iailx, cả về rừng cây và con suối ở đây…

Vừa lúc đó trưởng ga tránh tàu – Erlepex đến, ông được Koxpan mời nhân dịp có mặt của Eđigây Bão tuyết.

Ngoài cửa sổ đã là đêm. Cũng như ở Bôranlư – Bão tuyết, chốc chốc những đoàn tàu lại ầm ầm qua lại, những tấm kính cửa rung bần bật gió vù vù thổi qua các khe cửa sổ. Nhưng dù sao đi nữa đây là một nơi hoàn toàn khác, mặc dù cũng ở trên một con đường sắt giữa vùng Xaru – Ôzek và Eđigây đang ở giữa những người hoàn toàn khác. Ở đây anh là khách, mặc dù anh đến vì cái con Karanac điện loạn kia, nhưng mọi người vẫn đón tiếp anh một cách xứng đáng.

Từ lúc Erlepex đến, Eđigây cảm thấy mình ở đúng vị trí của mình hơn. Erlepex là một người tiếp chuyện sâu sắc, hiểu biết rất rõ quá khứ ngày xưa của dân tộc Kazac. Câu chuyện lát sau chuyển tới những thời buổi xa xưa, nói về những con người danh tiếng, những câu chuyện nổi tiếng. Buổi tối ấy, Eđigây rất hài lòng đối với các người bạn mới Ak – Moinak. Anh hài lòng không phải chỉ vì những cuộc trò chuyện, mà về cả những người chủ nam cũng như nữ, mà cả về mức độ không nhỏ cả về bữa thiết đãi và món đồ uống khá giả. Có rượu votca. Đi ngoài lạnh và đường xa vào Eđigây uống nửa cốc, nhắm món thịt mỡ luộc ở bướu của cừu cái non, ướp muối bày trên cái bàn tròn thấp, và sức thần kỳ lan khắp thể xác, xúc động và xoa dịu tâm hồn. Eđigây ngà ngà say, sôi nổi hẳn lên, mỉm cười. Erlepex cũng cho phép mình uống mừng khách và cũng thấy mình cao hứng. Vì thế ông mới đề nghị Koxpan:

-Vì chúa, anh chịu khó đi lấy cây đàn đômbra của tôi lại đây.

Đấy mới là tiết mục,  – Eđigây tán thành.  – Từ thuở bé tôi vẫn ghen tị với những ai chơi đàn đômbra.

– Tôi không hứa hẹn trình diễn gì ghê gớm, anh Eđike, nhưng tôi sẽ nhớ lại đôi cái mừng anh,  – Erlepex nói, hất tấm áo vetong xuống và vén tay áo sơ mi lên.

Khác biệt với chàng Koxpan lanh lẹn, nhiều lời, Erlepex điềm tĩnh hơn. Gương mặt phục phịch và thân hình to béo của ông toát ra một niềm tự tin vào bản thân. Khi cầm cây đàn đômbra lên tay, ông lộ vẻ tập trung và dường như tách rời xa một khoảng nào đó với công việc hàng ngày. Vẫn thường xảy ra như vậy, khi con người chuẩn bị những thiết tha thầm kín của mình. Chỉnh dây đàn, Erlepex đưa mắt nhìn Eđigây bằng cái nhìn chăm chú thông minh, và trong đôi mắt to hơi lồi đang phản chiếu như ở biển khơi, những chấm sáng. Và khi ông đưa ngón tay dài gẩy lên những sợi dây đàn và lướt lên cao xuống thấp theo suốt chiều dài cần cao của cây đàn đômbra, kịp lẩy lên một lúc cả một chuỗi âm thanh mới, để rồi chúng sẽ tiếp tục vút ra hào phóng từ những sơi dây đàn, Eđigây hiểu rằng việc nghe đàn này sẽ chẳng mang lại cho anh sự nhẹ nhàng thanh thản. Bởi vì hóa ra là anh chỉ quên lãng, chỉ khuây khỏa đi chút ít trong khi ngồi làm khách, nhưng ngay những âm thanh đầu tiên của cây đàn đômbra đã lại đưa anh trở về với bản thân, lại ném anh vùi đầu vào vực thẳm những nỗi đau xót bất hạnh. Vì sao mà điều như vậy lại xảy ra với anh? Hóa ra, từ lâu những người sáng tạo ra bản nhạc này đã biết rõ điều gì sẽ xảy ra và xảy ra nhưu thế nào với Eđigây, những gánh nặng và những khổ đau nào số phận đã định sẵn cho anh? Còn nếu không làm sao mà họ biết rằng anh cảm giác như thế nào khi nghe thấy bản thân mình trong bản nhạc Erlepex vừa chơi? Tâm hồn Eđigây bừng tỉnh, bốc hơi bay lên và rên lên, và cùng một lúc tất cả mọi cánh cửa của thế giới đều mở ra đối với anh – những niềm vui, nỗi buồn, suy tư, những ước ao và những ngờ vực mô hồ…

* Phần 71