Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 71

Posted on April 1, 2015 by

0


Op-Economica, 1-4-2015 — Tiếp theo phần 70 (trang 367-370) là phần 71 này, từ trang 370 tới giữa trang 372…

Erlepex chơi đàn đômba quả thực là tuyệt vời. Những xúc động xa xưa của những con người xa xưa bỗng sống lại trên các sợi tơ đàn, giải thoát ngọn lửa tâm hồn đang cháy, như thể những thanh củi khô trong đống lửa. Còn Eđigây lúc đó thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve tấm khăn được cất ở túi áo vét tông, nghĩ miên man về chuyện trên đời có người đàn bà mà anh yêu, và chính ý nghĩ về người ấy đối với anh là niềm an ủi và đau đớn, rằng sống thiếu người ấy là điều không chịu nổi, và vì thế anh sẽ yêu người ấy mãi mãi, vô lượng, không bao giờ qua đi, vô cùng vô tận, dù có phải trả giá thế nào đi nữa. Cây đàn đômbra trên tay Erlepex âm vang, khi lắng đi, khi dồn đập cũng chính nói về điều đó. Hết bản nhạc này sang bản nhạc khác, hết âm điệu này thay âm điệu khác, và tâm hồn Eđigây bơi đi, dường như con thuyền trên mặt sóng. Anh lại mường tượng trở lại trên biển Aran, nhớ lại những dòng chảy vô hình dọc theo bờ biển, hướng đi của chúng được đoán ra theo những cây rong biển dài và rậm như tóc đàn bà trôi theo dòng, chập chờn nổi lên ở chỗ này chỗ khác. Khi trước Ukubala cũng có mái tóc buông dài quá đầu gối. Và khi nàng tắm, thì tóc nàng nặng nề trôi về  một phía như những cây rong biển kia theo dòng biển. Và nàng cười sung sướng, xinh đẹp, nước da ngăm ngăm.

Eđigây tươi tỉnh ra, cảm động, nghe đàn đômbra anh mới sung sướng làm sao. Chỉ vì một việc này thôi cũng đáng vượt qua con đường dài một ngày đêm qua những hoang mạc Xaru – Ôzek mùa đông. “Cái con Karanac nhảy tới đây thế mà hay,  – Eđigây nghĩ bụng. – Bản thân nó mò đến đây và kéo cả ta đến, đơn giản bắt buộc ta phải đến. Nhưng tâm hồn ta ít ra một lần được thưởng thức đàn đômbra. Erlepex  anh khá lắm. Hóa ra anh là một nghệ nhân lớn đấy! Vậy mà mình đâu có biết…”

Nghe Erlepex đàn, Eđigây nghĩ về chuyện mình, cố đứng ra bên cạnh nhìn xem cuộc đời mình, vượt lên trên nó, như một chú chim diều hâu to mồm bay trên thảo nguyên cao cao tít tắp và từ đó lượn lờ hoàn toàn đơn độc trên đôi cánh xòe rộng, lượn lề theo những dòng không khí bốc lên cao mãi, nhìn ngắm mọi cái ở bên dưới. Bức tranh rộng lớn của hoang mạc Xaru – Ôzek ngày đông hiện ra trước mặt anh. Ở đấy trên một khúc ngoặt khó nhận thấy của con đường sắt có mấy căn nhà nhô ra và mấy đốm lửa túm tụm thành một cụm – đó là ga tránh tàu Bôranlư – Bão tuyết. Trong một căn nhà cũ, Ukubala với hai đứa con gái nhỏ. Có lẽ các con đã ngủ rồi. Còn Ukubala có thể còn chưa ngủ. Hẳn là cô ấy đang nghĩ ngợi điều gì đó và chắc hẳn trái tim đã mách bảo cô ấy điều gì. Còn trong nhà khác, Zaripa với hai đứa con trai nhỏ. Zaripa thì chắc chắn không ngủ. Cô ấy đang khổ sở. Mà phía trước còn phải nếm trải biết bao nhiêu nỗi cay cực khác – hai đứa nhỏ hiện vẫn chưa biết gì về bố chúng. Nhưng trốn tránh đi đâu, không thể vòng qua sự thật…

Anh hình dung ra, vào giờ này những đoàn tàu giữa đêm hôm ầm ầm qua lại, bừng bừng ánh lửa và ném tung tóe bụi tuyết, và đêm bao phủ, chung quanh thì vắng vẻ và mênh mông đến chừng nào. Cái nơi lúc này anh đang là khách, lắng nghe đàn đômbra, không bao xa trong thảo nguyên đen tối mù mịt và hoang dại, giữa tuyết và gió, con Karanac cuồng bạo đang tỉnh táo. Nó không nghĩ đến ngủ, không nghĩ đến yên tĩnh. Trong thiên nhiên được sắp đặt như thế đó. Suốt cả năm dồn góp sức lực, suốt cả năm này qua năm khác thu nhặt và nhai nghiền thức ăn, lúc nào cái hàm lớn cũng nghiền đi nghiền lại và phù hợp với việc đó nó lại có cái dạ dày, thoạt đầu chứa đầy thức ăn thô, rồi sau đó lộn ra để được nghiền lại. Và con lạc đà làm việc này bất cứ lúc nào, nhai cả ngay trong khi đi và thậm chí cả trong giấc ngủ và tất cả cái đó là để tích lũy, tập trung sức lực trong hai cái bướu, những cái bướu ấy càng to càng căng và càng chắc, mỡ trong đó càng chặt hơn, thì con đực càng mạnh hơn trong vụ rượt đuổi mùa đông. Khi ấy thì đối với nó chẳng có gì đáng kể, cả tuyết, cả gió lạnh, thậm chí cả người chủ, còn những người khác càng chẳng đáng gì. Khi đấy nó hung dữ, say sưa vì sức lực không gì kìm nổi, khi ấy nó là vua và chúa tể, nó không còn biết mệt, không biết sợ, chẳng có gì trên đời tồn tại – không đồ uống, không thức ăn, không có gì cả, ngoài sự thỏa mãn cơn thèm khát ghê gớm và mãnh liệt của nó. Nhưng để cho việc đó nó đã sống suốt cả một năm trời, để cho việc đó bó đã tích góp sức lực hết ngày này qua ngày khác. Và trong lúc này Eđigây đang ngồi làm khách nơi ấm áp no nê và nghe đàn, thì ở đâu đó trong vùng này, giữa đêm bão tuyết dưới trăng non Karanac tung hoành lồng lộn, trunh thành với tiếng gọi của bầu máu, ghen tuông bảo vệ những con cái mà nó yêu chiều đối với mọi kẻ khác, không cho bất cứ con thú, thậm chí con chim nào đến gần những con cái ấy, rống lên rung chuyển và rung rung hất mạnh những đám tíc râu đen hăm dọa.

* Phần 72

Advertisements