Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 72

Posted on April 2, 2015 by

0


Op-Economica, 2-4-2015 — Tiếp theo phần 71 (trang 370-372) là phần 72 này, từ trang 372 tới giữa trang 376…

Eđigây suy nghĩ cả về chuyện đó trong tiếng đàn đômbra.

Tiếng nhạc trong giây lát thoáng đưa ý nghĩ của anh từ quá khứ trở lại và lại quay về quá khứ. Đến với điều chờ đợi ngày mai. Một ước muốn lạ lùng nảy sinh lúc đó che chắn, ngăn cách khỏi nguy hiểm tất cả những gì cần thiết đối với anh, tất cả thế giới mà anh hình dung ra, để không một ai, không một cái gì phải bị tồi tệ. Và một cảm giác mơ hồ về một lỗi lầm nào đó của mình trước tất cả những ai liên quan đến cuộc sống đời anh, đã khơi lên trong anh một mối buồn thầm kín…

-Này, anh Eđigây – Erlepex gọi anh, tư lự mỉm cười, chơi nốt đoạn cuối bản nhạc, sẽ sàng lướt trên các sợi tơ đàn im ắng. – Anh đi đường xa mệt rồi, anh cần phải đi nghỉ thế mà tôi lại ngồi bật cái cây đàn đômbra này.

Không đâu, sao lại thế anh Exlepex,  – Eđigây chân thành ngương nghịu, đặt hai tay lên ngực. – Ngược lại, từ lâu tôi chưa bao giờ được thú vị như lúc này. Nếu như chính anh chưa mệt, thì xin anh tiếp đi, xin anh làm ơn. Anh đàn đi…

– Nhưng anh muốn nghe bản gì?

– Cái đó thì anh biết rõ hơn, anh Erlepex. Chính nghệ nhân biết rõ cái gì đối với anh ta hợp hơn. Tất nhiên những bài xa xưa thì hình như thân thiết hơn. Tôi không biết vì sao, những bài ấy xúc động tâm hồn, gợi lên những suy tư.

Erlepex gật đầu thông cảm.

– Cả Koxpan của chúng tôi cũng vậy, – anh nhếch cười đưa mắt nhìn anh chàng Koxpan lặng đi một cách không bình thường.  – Hễ cứ nghe đômbra là cứ như tan ra, trở thành một con người khác. Có phải không nào Koxpan? Nhưng hôm nay chúng ta có khách. Anh đừng có mà quên. Rót thêm cho chúng tôi mỗi người một chút.

– Cái đó thì có ngay tức khắc,  – Koxpan hoạt bát lại và rót vào các cốc một lượt mới.

Họ uống cạn, nhắm thức ăn. Chờ đợi một lát, Erlepex lại cầm lấy cây đàn đômbra, lại thử dây, bấm pốt xem đàn đã đâu vào đấy chưa.

– Nếu như anh thấy thích những bài ca xưa,  – Erlepex lại cầm cây đàn đômbra, lại thử dây, bấm nốt xem đàn đã đâu vào đấy chưa.

– Nếu như anh thấy thích những bài ca xa xưa,  – Erlepex nói với Eđigây,  – Tôi nhắc lại cho anh nghe một câu chuyện, mà cả anh cũng biết đấy. Nhân tiện, anh Kazangap của các anh kể rất hay, nhưng anh ấy kể cò tôi thì đàn và hát – tôi sẽ trình diễn cả một tiết mục. Để mừng anh, anh Eđigây ạ “Lời của Raimala – aga nói với người em trai Abđinkhan”.

Eđigây gật đầu biết ơn, còn Expelex dạo một lượt trên các sợi dây đàn, mở đầu câu chuyện kể bằng một khúc khởi nhạc đômbra rất quen thuộc, và tâm hồn căng thẳng của Eđigây lại rên lên, bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong câu chuyện này, đáp lại trong anh lần này với một nỗi sầu đau và cảm thông đặc biệt.

Cây đàn đômbra vang âm, giọng hát của Erlepex hòa theo, một giọng trầm sâu và thấp, rất hợp để kể về số phận bi thảm của Jưrau[1] danh tiếng Raimala-aga. Raimala-aga lúc bấy giờ đã ngoài sáu mươi tuổi, khi ông phải lòng cô gái trẻ, ca sĩ lang thang mười chín tuổi Beghimai, nàng sáng lên như một ngôi sao trên con đường của ông. Nói chính xác hơn, là nàng phải lòng ông. Nhưng Beghimai là cô gái tự do, tính tình đặc biêt có có thể xử sự với bản thân mình thế nào, tùy ý nàng. Lời đồn đại thì lên án Raimala-aga. Và từ đó câu chuyện tình này có những người ủng hộ và những kẻ chống đối của nó. Không có ai là bàng quan, Số người này thì không tiếp nhận, gạt bỏ hành động của Raimala-aga và đòi tên ông phải được quên lãng đi, số người khác thông cảm, cùng xúc động, truyền lan nỗi đâu cây đắng của người đàn ông yêu từ miệng người này sang miệng người khác, từ đời này sang đời khác. Và câu chuyện kể về Raimala-aga đều có những kẻ phản bác và những người bảo vệ của mình.

Tối hôm ấy Eđigây nhớ lại chuyện anh chàng mắt tôm sau khi phát hiện ra trong số giấy tờ của Abutalip Kuttubaep có đoạn ghi chép lời của Haimala-aga nói với người em trai Abdinkhan, đã lăng mạ và nổi giận như thế nào. Còn Abutalip ngược lại đã có ý kiến đánh giá rất cao, như anh gọi, bản trường ca về Gớt của thảo nguyên. Hóa ra là người Đức cũng có một ông già vĩ đại và thông thái đã yêu một cô gái trẻ măng. Abutalip đã ghi lại khúc ca về Raimala-aga theo lời kể của Kazangap với hy vọng rằng hai đứa con trai của anh khi trở thành người lớn sẽ được đọc lại. Abutalip đã nói rằng, có những trường hợp cá biệt của con người đã trở thành sở hữu của nhiều người, bởi vì giá trị của bài học ấy cao đến mức, câu chuyện ấy chứa đựng trong bản thân nhiều đến mức  những gì một con người nếm trải hầu như lại trải ra cho tất cả mọi người sống ở thời kỳ đó, và thậm chí cho cả những ai đi theo vết người ấy về sau rất nhiều…

Trước mặt anh hứng khởi dạo trên cây đàn đômbra và cất giọng hát theo tiếng đàn là Erlepex trưởng ga tránh tàu, người đứng ra trước hết phải lo trông coi các tuyến đường trong một khu vực cụ thể của con đường sắt, tưởng như việc gì mà ông ta phải mang theo trong mình câu chuyện đau khổ của quá khứ xa xôi, câu chuyện của Raimala-aga bất hạnh, việc gì mà ông phải đau đớn đến vậy, hệt như chính bản thân ông ở địa vị người kia. Đấy, âm nhạc và cả tiếng hát chân chính có nghĩa là như thế. Eđigây ngẫm nghĩ, nếu như người ta bảo: anh hãy chết đi và ra đời lại – thì trong giây phút ấy anh sẵn sàng làm việc đó…Ôi, sao ta mong muốn, bao giờ trong tâm hồn rạng sáng cũng luôn luôn cháy ngọn lửa như vậy, nhờ nó mà con người suy nghĩ rành mạch và thoải mái về bản thân mình một cách tốt đẹp nhất…

[1] Thi sĩ của thảo nguyên

* Phần 73