Cái lý của thu hoạch

Posted on April 3, 2015 by

2


Op-Economica, 3-4-2015 — Đầu tháng 4, trời bắt đầu nóng. Hôm nay sang ngày thứ 3, nhiệt độ đỉnh ngày ở Hà Nội (lúc trưa) lên tới 35°C. Chỗ trú ẩn khả dĩ là Hang Chẫu. Năm nay, cây xanh đã phủ kín!

Quả nhiên, khi về tới nơi đã thấy không khí dịu mát đi nhiều. Thực ra cũng có thể là yếu tố tâm lý. Đường làng ngõ xóm vắng vẻ, mở cửa xe ra là nghe thấy tiếng chim đủ loài ríu rít. Quanh vườn cây xanh từ thấp đến cao… Trước khi mát da, thì đã mát lòng!

Hôm nay là ngày đầu tiên thu hoạch vụ rau hè. Mùa hè trồng rau tốn nhiều nước hơn. Số loại rau ăn thường xuyên cũng ít hơn, cơ bản là rau muống, rau lang, rau giền (dền), mồng tơi, rau ngót. Đó là những loại chủ lực, trong đó có năng suất khá hơn cả là rau muống, lang và mồng tơi.

Bên vườn lớn (quy hoạch tập trung) chủ yếu trồng các loại năng suất cao như nói ở trên. Bên vườn cũ này, nhà Chẫu có nhiều loại rau quy mô nhỏ như dọc mùng, rau ngót. Lúc trước cây bị thiếu nước, nên không lên lớn khỏe được. Việc sinh lá mới (nguồn rau) bị hạn chế nặng nề. Trong ảnh phía dưới là cùng bụi rau ngót năm 2013, cao khoảng 1.5m. Lúc chụp ảnh là đợt tươi tốt, cành lá khá xum xuê. Nhưng tới lúc hạn thì xơ xác, khô và hầu như không ra lá non nữa.

Rau ngót năm 2013

Rau ngót năm 2013

Các bụi rau ngót (rau ngót chính thức gọi là cây mọc dạng bụi – tiếng Anh gọi là “shrub”) có thể lên cao tới gần 2 mét, và nếu không bị mưa gió lớn, có thể hơn nữa, thậm chí ~2.5m cao. Cuối năm 2014, Hang Chẫu đã giải quyết được vấn đề nước tưới tới các bụi rau ngót và các cây ở xa giếng/máy bơm. Các vòi phun tự động đã vươn khắp khu vườn cũ (bên vườn mới thì chưa có).

Vì thế, năm nay rau ngót lên tốt hơn hẳn. Mới nắng chừng hơn một tuần, mà lá mới đã ra nhiều và xanh tốt. Cũng bụi cây trong ảnh trên, bây giờ đã vọt lên cao khoảng 1.7m và lá non ra liên tục.

 photo 2015-04-03 hai rau ngot_zpsbvedioqu.jpg(Hái rau ngót “star gooseberry” hay “katuk”)

Chỉ cần đi một lượt khoảng 4-5 bụi rau ngót như thế, và không cần phải “tận thu” thì cũng một rổ đầy như dưới đây… Tuy vậy, nếu bạn là người từ thành phố về trồng cây, sẽ có chút ngần ngừ trong việc thu hoạch, cho đến khi “cái lý của thu hoạch” được làm sáng tỏ (và đó cũng là lý do ra đời bài này).

 photo 2015-04-03 rau ngot cao_zpsneq2zkyc.jpg(Khi ngắt ngọn của bụi rau ngót, tôi khá ngần ngừ… và cũng không phải lần đầu như thế)

Xin giải thích nhanh lý do “lần chần” không thu hoạch và vì sao nó phi lý.

Đầu tiên, với tư cách là người trồng, ta thường phải qua những giai đoạn chờ đợi rất lâu – có khi còn phải chống chọi với sâu, sên – để có được cây rau ngót (hoặc rau khác) lớn khỏe mạnh, xum xuê cành lá. Quá trình đó phát sinh sự quyến luyến với thể trạng hiện tại của cây. Nên hay dùng dằng bất quyết. Muốn hái nhưng lại tiếc.

Thứ hai, bằng việc không thu hoạch, ta thường mong rằng cây sẽ có cơ hội quang hợp tốt hơn, và tích dinh dưỡng để lớn mạnh nhanh hơn. Do vậy, khi thò tay ra định ngắt cành, ngọn, ta có xu hướng nghĩ rằng: “Có khi đang làm cản trở sự phát triển, và làm thiệt hại mối lợi lâu dài.”

Thực ra thì hoàn toàn không phải. Ở vấn đề thứ nhất, một cách tình cờ, nhà Chẫu đã để dành thức ăn cho sâu và ốc sên nhỏ. Vì chúng không suy tư và cũng không trồng cây, chúng ăn ráo trọi! Ở khía cạnh thứ hai, lại cũng bất hợp lý nữa. Không ngắt thì cây cứ có xu hướng mọc lên cao nữa, mà không thành bụi (nhờ đẻ nhánh) và không có tán rộng ra (nên năng suất thấp hơn).

Hôm nay thì nhà Chẫu làm cách mạng “tư tưởng”, đi một vòng và cứ ngon nhất thì thu hoạch, trên nguyên tắc: Giành thức ăn với sâu bọ và ốc sên!

Đây là quyết định đúng đắn!

Với vũ khí lý luận sắc bén này, tớ tiếp tục chuyển sang vặt từng cây giền (dền) cơm nhỏ xíu mọc hoang khắp sân phía trước.

 photo 2015-04-03 hai rau gien_zps82tuhdwb.jpg(Sự “quyết liệt” dẫn tới việc thu hoạch nốt cả những cây giền cơm mọc hoang.)

Kể từ ngày có cổng mới phía vườn rau mở rộng, đường này không đi. Cây cối lên tốt um, chim sâu, sẻ, chào mào, chích chòe… từ khắp nơi về đây. Các loại cây cũng thi nhau mọc hoang. Riêng giền cơm thì mọc ra từ các kẽ giữa các viên đá học xếp nền (không có mạch xi măng). Hai tuần trước đã vặt một trận, nay mới mọc tiếp, tớ lại tiếp tục vặt.

Xưa kia, canh cua rau dền là thứ phổ thông dân dã chốn quê mùa. Còn bây giờ thì cua ngon và rau dền sạch phải gọi là đặc sản hạng sang. Một nhà 4 người nấu bát canh cua rau giền lên, thì đảm bảo húp không còn giọt nào. Thường thì ăn xong, bát canh cạn ráo vẫn còn đang bốc hơi hổn hển.

Một cái lý cuối cùng của việc thu hoạch rau giền, thực sự là một bí mật, nay xin kể nốt trước khi kết thúc.

Nếu nhìn kỹ nơi rau giền mọc, ta sẽ thấy đó là chỗ kém màu và thiếu nước. Chúng vẫn lên tốt (mặc dù không lớn và hơi chậm). Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức sống mãnh liệt của loài rau ăn rất ngon này, dù ta nhìn thấy chúng thì thoạt đầu có thể hơi coi thường (ăn thì không hề đâu nhé!).

Nhà Chẫu đã thu hoạch, và lựa các ngọn đã có hạt của cây rau giền ra hoa lâu (hạt đã ngả sang màu nâu) và tuốt vào những nơi đất trống, màu và có vòi phun vươn tới.

Chỉ một thời gian ngắn nữa, rau giền sẽ có sản lượng lớn gấp vài chục lần hiện nay, và cho rau hầu như suốt mùa hè.


©2015 Làng Ộp Chớm Hè