Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 73

Posted on April 3, 2015 by

0


Op-Economica, 3-4-2015 — Tiếp theo phần 72 (trang 372-376) là phần 73 này, từ trang 376 tới giữa trang 379…

Ở nơi mới, Eđigây không thiếp ngủ được ngay, mặc dù trước đó anh đã đi ra thở hít không khí, mặc dù chủ nhà thu xếp cho anh một chỗ nằm thuận tiện, ấm áp, trải những tấm vải giường mới được cất giữ trong mỗi nhà dành cho những trường hợp như thế này. Anh nằm ở bên cửa sổ và lắng nghe tiếng gió rú rít, tiếng các đoàn tàu qua lại khi về hướng này khi về hướng khác…Anh đợi trời sáng để bắt lại con Karanac nổi loạn và sớm lên đường, nhanh chóng trở về Bôranlư nơi lũ trẻ hai nhà đang đợi anh, bởi vì anh yêu thương tất cả bọn chúng như nhau và bởi vì anh sống trên trái đất này chính là để làm sao cho đời chúng được tốt đẹp…Anh suy tính bằng cách nào có thể trấn áp được con Karanac. Nhiệm vụ là thế đó. Mọi cái của anh đều không như của mọi người, cả con lạc đà của anh cũng bướng bỉnh và hung tợn nhất, người ta sợ ngay cả cái bộ dạng của nó và bây giờ thậm chí còn sẵn sàng bắn chết nó…Nhưng làm sao mà giải thích được cho con súc vật kia biết thế nào là tốt, thế nào là xấu…Bởi vì nó bị thu hút đến đây không phải ngẫu nhiên – thiên nhiên đã điều hành như vậy, con Karanac thì to lớn và hùng mạnh, vì thế chẳng có gì ngăn nổi nó bất cứ ai đứng cản đường nó, nó đều đánh quỵ hết…Bây giờ làm thế nào đây, đe nẹt con Karanac ra sao đây? Đành phải xích nó lại và giữ nó trong rào kín suốt cả mùa đông, chứ không nó không còn giữ nổi cái đầu táo tợn nữa đâu, không Koxpan thì một người khác sẽ bắn chết nó, không thể còn làm khác được…Thiếp đi, một lần nữa Eđigây nhớ lại bài ca của Erlepex và tiếng đàn đômbra và rất lấy làm hài lòng, vì họ có dịp sống với nhau suốt cả một buổi tối. Những nỗi đau khổ của ca sĩ Raimala-aga thuở nào đã yêu để chuốc lấy nỗi bất hạnh lại sống dậy và chuyển sang tâm hồn anh qua cây đàn đômbra này. Và mặc dù chẳng có gì chung giữa họ. Eđigây cảm thấy trong thiên tình sử của Raimala-aga có một hòa âm xa xôi nào đó, một nỗi đâu như nhau nào đó. Điều mà Raimala-aga phải trải qua một trăm năm về trước bây giờ lại vang lên trong anh, như tiếng vọng. Eđigây thở dài nặng nề, trằn trọc trên đầu giường, anh thấy buồn rầu và sầu não bởi tất cả điều không rõ ràng đang đến gần này, bởi sự bất định tinh thần trong anh. Anh biết đi đâu và biết làm thế nào tiếp? Biết nói gì với Zaripa và trả lời thế nào cho Ukubala? Không, anh không tìm ra ngã ba đường, lạc loanh quanh, bối rối; và rồi thiếp đi anh bỗng thấy mình đang ở biển Aran…Đầu anh quay cuồng bởi một màu xanh không chịu nổi và gió…như trong thuở thơ ấu, anh lao đến với biển để tưởng tượng mình là một con hải âu, tự do bay lượn trên những ngọn sóng bạc đầu, và anh rất vui mừng về điều đó, hân hoan lướt bay trên khoảng rộng mênh mông của biển và luôn luôn được nghe thấy cây đàn đômbra rào rạt và réo rắt, nghe Erlepex ca hát về mối tình bất hạnh của Raimala-aga, và anh lại mơ thấy anh đã thả con cá mechcoro vàng xuống biển như thế nào. Con cá mechcoro mềm mại và nặng trĩu, khi anh mang nó xuống nước, anh cảm thấy rõ ràng da thịt sống thực của con cá, cái điều nó thèm khát vùng ra để về với môi trường thiên nhiên của mình. Anh đi theo sóng vỗ bờ, biển trào lên đón anh, còn anh cười với ngọn  gió phả vào mặt, rồi sau đó anh mở tay ra , và con cá mechcoro vàng rực cuộn lên trong màu xanh đậm của không khí một vệt cầu vồng sống động, chầm chậm tuột khỏi tay và rơi xuống nước…Và ở đâu đó vẫn đưa vẳng lên tiếng nhạc…Ai đó khoe than về số phận của mình.

Trong đêm ấy ngọn gió băng giá mãnh liệt dạo chơi trên thảo nguyên. Đàn lạc đà cái bón con, được con Karanac thương yêu và che chở, đứng lặng lẽ trong nương xói dưới ngọn đồi thâm thấp. Bị tuyết phủ dầy từ phía gió thổi, chúng túm tụm vào một cụm, chen đẩy nhau, đặt đầu lên gáy nhau, nhưng vị chúa tể cuồng bạo Karanac của chúng không cho chúng yên. Nó cứ săn săn đón đón, lượn lờ xung quanh hay sấn đến bên, gầm gừ giận dữ ghen tuông chúng với kẻ nào và cái gì không rõ nữa, có lẽ với mặt trang từ trên cao xuyên qua tấm màn bay tới tấp chiếu xuống. Karanac không yên được. Nó giẫm nát mặt tuyết cứng bốc hơi. Trong nó có biết bao sức lực. Ngay cả bây giờ nó cũng sẵn sàng làm cái công việc tình ái và cứ quấy rầy, hết sán đến con cái này sang con cái khác, cắn rất đay vào mắt cá và bắp đùi của chúng, tác con nọ khỏi con kia, nhưng điều đó thì quả là quá mức, với những con lạc đà cái thì thời gian ban ngày đã là quá đủ, khi đó chúng sẵn sàng thực hiện những ý muốn kỳ quặc của nó, còn đêm chúng muốn được nghỉ ngơi. Vì thế chúng cũng thét lên khó chịu để trả lời, khước từ những chuyện ve vãn không đúng chỗ của nó  và chúng không định nhượng bộ. Ban đêm chúng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

Gần về sáng cả Karanac cũng dịu đi, lắng xuống. Nó đứng bên cạnh các con cái, thỉnh thoảng mới kêu lên một tiếng như thể mơ ngủ và man dã ngó nhìn quanh. Bấy giờ những con cái khuỵu xuống trên tuyết, cả bốn con, con nọ bên con kia, vươn dài cổ, gục đầu và lặng đi, thiếp ngủ đôi chút. Chúng mơ thấy những con lạc đà con, những con đã có trước đây, và những con đang chuẩn bị ra đời bởi con đầu đàn lông đen không hiểu được từ đâu chạy tới đây và chiếm đoạt chúng trong cuộc giao tranh với những con đầu đàn khác. Rồi chúng mơ thấy mùa hè, cỏ ngải thơm lừng, những con lạc đà con dịu dàng chạm vào bầu vú sữa, và bầu vú của chúng hơi đau, hơi nhói buốt từ sâu thẳm mơ hồ, linh cảm bầu sữa tương lai…Còn con Karanac vẫn đứng bên cạnh giữ như cũ và gió rú rít trong túm lông lá của nó.

* Phần 74