Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 74

Posted on April 4, 2015 by

0


Op-Economica, 4-4-2015 — Tiếp theo phần 73 (trang 376-379) là phần 74 này, từ trang 379 tới giữa trang 383…

Còn trái đất cứ bơi trong các vòng quay của nó, được gột rửa bởi những ngọn gió trên cao. Nó bơi quanh mặt trời, và khi, quay chung quanh bản thân, cuối cùng nó đưa buổi sáng trở về trên vùng Xaru – Ôzek, Karanac bão tuyết bỗng nhìn thấy có hai người cưỡi con lạc đà cái xuất hiện ở gần. Đó chính là Eđigây và Koxpan, Koxpan mang theo súng.

Con Karanac bão tuyết nổi xung, run lên, hét to, giận dữ sôi lên – làm sao con người lại dám đi vào lãnh địa của nó,làm sao lại có thể tiến gần đến bầy đàn của nó, có quyền gì xâm phạm vào cuộc truy đuổi của nó? Karanac rú lên bằng cái giọng tức tối đứt quãng và lúc lắc đầu trên cái cổ dài, bập môi, như con rồng, ngoác cái hàm đầy răng khủng khiếp. Hơi tuôn ra như khói từ cái miệng nóng hổi ra ngoài lạnh và lập tức hạ xuống bám thành sợi băng trắng bay trên bộ lông đen của nó. Kích động, Karanac bắt đầu đái, đứng dạng chân ra, nó tuôn dòng nước tiểu ngược chiều gió, do vậy mà trong không khí sặc mùi nước tiểu bắn tung tóe và những giọt băng lạnh bắn tới cả mặt Eđigây.

Eđigây nhảy xuống đất, hất áo lông cừu xuống tuyết và trong bộ trang phục nhẹ nhàng, quần áo bông chần cầm cán roi có sợi dây da.

– Anh Eđigây, anh coi chừng đấy, có thế nào tôi sẽ hạ sát nó đấy,  – Koxpan nói, nâng súng ngắm.

– Không, không bao giờ hết. Đừng sợ cho tôi. Tôi là chủ, và chính tôi phải chịu trách nhiệm. Anh giữ cái đó cho mình. Nếu nó tấn công anh, bấy giờ là chuyện khác.

– Được.  – Koxpan đồng ý, ngồi nguyên trên lưng con lạc đà cái.

Và Eđigây, vung roi quật những tiếng nổ gay gắt trong không khí, tiến đến gặp con Karanac của mình. Karanac thì nhìn thấy anh đến gần, càng điên cuồng hơn và hơi hoảng sợ, vừa kêu vừa phì nước bọt ra, tiến đến gặp Eđigây. Cùng lúc ấy các con cái đang nằm đứng cả dậy và cũng lo lắng chạy vòng quanh.

Vung roi da quật vào không khí, cây roi Eđiaagy thường dùng để giục giã lạc đà đã kéo các đống tuyết ùn trên đường sắt, Eđigây đi trên tuyết, từ xa gọi to con Karanac, hy vọng rằng nó sẽ nhận ra tiếng anh:

– Này, này, Karanac! Đừng có mà ngu ngốc! Ta bảo đừng có mà ngu ngốc! Ta đây! Sao mày mù rồi à> Ta hỏi này, ta đây!

Nhưng Karanac không tỏ thái độ gì đối với tiếng nói của Eđigây, và Eđigây hoảng sợ, khi nhìn thấy ánh mắt tức tối bờm xờm của con lạc đà và nó cứ lao tới anh với tất cả cái khối khổng lồ đen ngòm cùng những cái bướu lủng lẳng trên lưng. Và khi ấy, ấn chặt thêm chiếc mũ lông trên đàu, Eđigây sử dụng roi. Dây roi dài, phải tới bảy mét, được bện bằng da chống ẩm, nặng trịch. Con lạc đà kêu toáng, xông đến Eđigây, định dùng răng ngoạm lấy anh hay hất ngã xuống đất mà dầy xéo, nhưng Eđigây không nó đến gần mình và vung roi da quật hết sức, tránh né, khi lui khi tiến và luôn mồm quát gọi để con vật tỉnh ngộ ra và thừa nhận anh. Con người với con vật giao tranh nhau như vậy mỗi bên theo khả năng của mình và bên nào cũng có lẽ phải của mình. Eđigây kinh ngạc trước khát vọng mù quáng không kìm chế được của con đầu đàn đến với hạnh phúc và hiểu rằng anh tước bỏ niềm hạnh phúc ấy của nó, nhưng không còn lối thoát nào khác. Eđigây chỉ lo sợ một điều: làm sao không phạm vào mắt con Karanac, còn cái khác thì không sao. Sự kiên trì của Eđigây cuối cùng bẻ gẫy ý chí của con vật. Quật roi da, quát nạt, xông vào con lạc đà, Eddigaay đã tiến tới gần và lao vào, sau đó chộp lấy vành môi trên của nó,  – chỉ chút nữa là anh giật đứt vành môi ấy,  – anh tóm chặt lấy, và tức khắc, khéo léo bập cái móc chuẩn bị sẵn từ trước.Con Karanac gầm lên, rên rỉ vì đau không chịu nổi do cái móc, trong đôi mắt mở to, trừng không khớp, chết lặng đi vì sợ hãi và đâu đớn của nó Eđigây nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của mình, như thể trong tấm gương và anh lùi lại, hoảng sợ bộ dạng của chính mình. Một biểu hiện không còn của con người đã làm méo mó bộ mặt đẫm mồ hôi, bừng bừng của anh và tuyết chung quanh bị chân giẫm đạp mới ghê sợ làm sao –tất cả cái đó anh đã nhìn thấy trong giât lát đôi tròng mắt điên dại của con Karanac; và anh đã muốn bỏ mặc hét mọi sự và chạy đi cho khuất mắt, hơn là hành hạ con vật không có lỗi gì; nhưng anh lập tức nghĩ lại: ở Bôranlư mọi người đều đang đợi anh và anh không thể trở về không có con Karanac, còn ở đây nó sẽ bị những người hàng xóm Ak – Moinak bắn chết ngay. Và anh đã vượt qua bản thân. Eđigây đắc thắng hò hét và dọa nạt con lạc đà, bắt nó nằm xuống đất. Phải thắng yên đai cho nó. Karanac vẫn còn chống cứ, gầm gào, phả vào chủ hơi thở ướt át từ cái miệng nóng hổi, nhưng người chủ vãn không nao núng. Anh bắt con lạc đà khuất phục.

– Koxoan anh ném cho tôi cái yên lại đây và xua những con lạc đà cái đi cho xa khuất sau đồi để nó không còn trông thấy nữa! – Eđigây kêu to với Koxpan.

Koxpan lập tức ném cái yên từ con lạc đà cái vừa cưỡi sang, còn bản thân chạy đi lùa đàn của Karanac đi. Trong lúc đó mọi chuyện đã kết thúc – Eđigây nhanh chóng đặt yên lên lưng con lạc Karanac, và khi Koxpan chạy lại và đưa cho anh tấm áo lông vừa vứt xuống tuyết, Eđiaay vội vã mặc lên người và không chậm trễ leo lên ngồi trên lưng con Karanac đã thắng yên và được chế ngự.

Con lạc đà điên tiết vẫn còn toan quay đầu lại với những con bị tách ra, thậm chí muộn ngoẹo đầu ra bên sườn lấy răng ngoạm chủ. Nhưng Eđigây biết rõ công việc của mình. Bất chấp những tiếng gầm, tiếng gào thét giận dữ, tiếng tru rống bực tức không ngớt của con Karanac, Eđigây kiên trì lùa nó đi trên thảo nguyên phủ tuyết và tiếp tục cố răn bảo nó.

– Yên đi! Đủ rồi! – Anh bảo nó,  – Im đi! Dù thế nào đi nữa mày cũng chẳng quay lại được đâu. Đồ ngu ngốc nhà mày! Mày nghĩ tao muốn điều xấu cho mày ư? Nếu không có tao, thì bây giờ hẳn người ta đã bắn chết mày như một con thú nổi điên rồi. Mày nói gì nào? Mày phát điện phát cuồng, cái đó đúng, chẳng còn phải nói. Phát điên phát khùng, xử xự như một kẻ ngông cuồng tồi tệ nhất! Nếu không thì mày mò mẫm đến đây làm gì, con cái của mình còn chưa đủ sao? Mày liệu đấy, về tới nhà là chấm dứt mấy trò nghịch ngợm của mày ở các đàn khác! Ta sẽ xích mày lại, và mày không còn được một bước tự do nào nữa, một khi mày hóa ra như vậy!

* Phần 75

Advertisements