Bằng chứng về bất bình đẳng: người Mỹ cũng sốc

Posted on April 5, 2015 by

0


Op-Economica, 5-4-2015 — Đó là bằng chứng viết thành bài báo trên Scientific American (31-3-2015; tác giả Nick Fitz một nghiên cứu sinh ở University of British Columbia). Bài báo này viết lại kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cho dù những người Mỹ tham gia điều tra đã biết và có đánh giá riêng về mức độ bất bình đẳng kinh tế nghiêm trọng ở Mỹ, nhưng những hiểu biết và đánh giá đó vẫn còn lạc quan hơn rất nhiều so với thực tế.

Trong bài này, xin điểm vài nét chính cho Làng Ộp nắm tình hình. Tên bài báo là: “Bất bình đẳng kinh tế: Nó tệ hơn nhiều so với bạn nghĩ.”

Theo nghiên cứu của Pew Research, hầu hết người Mỹ tin rằng hệ thống kinh tế đang ưu đãi kẻ giàu, nhưng có tới 60% cho rằng hầu hết mọi người có thể khá giả nếu chăm chỉ. Niềm tin này có đúng không?

Theo nghiên cứu của Pew Research, hầu hết người Mỹ tin rằng hệ thống kinh tế đang ưu đãi kẻ giàu, nhưng có tới 60% cho rằng hầu hết mọi người có thể khá giả nếu chăm chỉ. Niềm tin này có đúng không?

Trong một cuộc trao đổi bộc trực với Frank Rich năm ngoái, Chris Rock nói “Ồ, mọi người chẳng biết gì đâu. Nếu người nghèo mà biết người giàu giàu thực sự ra sao, bạo lực sẽ bùng phát ngoài đường phố.” Những phát hiện từ 3 nghiên cứu công bố trong vài năm vừa qua trên tập san hàn lâm Perspectives on Psychological Science, đã xác nhận rằng Rock nói đúng. Chúng ta không thực sự biết xã hội chúng ta bất công tới mức nào.

Trong một nghiên cứu công bố năm 2011, Michael Norton và Dan Ariely phân tích về niềm tin xã hội đối với tình trạng bất công về tích tụ tài sản. Hai học giả đã tiếp cận 5000 người Mỹ để nghe họ đoán xem mức độ giàu có tài sản (thông qua những thứ như tiết kiệm, bất động sản, cổ phiếu, v.v.. sau khi đã trừ nợ) mà 20% dân số ở bậc giàu nhất của Mỹ sở hữu. Sau đó họ yêu cầu những người này đặt ra các tỷ trọng phân phối tài sản theo họ là lý tưởng.

Kết quả là, một người Mỹ “trung bình” (ta hiểu theo ý nghĩa thống kê của từ này) tin rằng 1/5 giàu nhất nước Mỹ sở hữu khoảng 59% tổng tài sản, và 40% nghèo nhất chỉ nắm phần khiêm tốn khoảng 9%.

Sự thực kinh hoàng hơn thế nhiều. 20% giàu nhất Mỹ sở hữu hơn 84% tổng tài sản, và 40% ở đáy xã hội Mỹ chỉ nắm một con số phải dùng từ “mọn” là 0.3% mà thôi!

Chỉ tính riêng gia đình nhà Walton (chủ sở hữu tập đoàn Wal-mart) đã có tổng tài sản lớn hơn 42% tổng các gia đình Mỹ cộng gộp lại.

Tác giả nói: “Đây không phải xã hội mà người Mỹ phấn đấu để xây dựng. Trong phân phối lý tưởng nằm trong niềm tin xã hội, 1/5 giàu nhất chỉ sở hữu 32% tổng tài sản, và 2/5 cuối nên sở hữu 25%.” Thậm chí chính người giàu nhất ở Mỹ cũng lo ngại điều này, họ cũng kinh sợ bức tranh bất công ngày càng tương phản, chất chứa thùng thuốc súng mâu thuẫn. Vấn đề này đang là tiếng chuông báo động xã hội Mỹ. Một đoạn video dạng infographic về kết quả nghiên cứu này đã lan truyền như virut và nhanh chóng nhận được 16 triệu lượt xem.

Trong một nghiên cứu khác công bố 2014, Norton và Sorapop Kiatpongsan cũng áp dụng tiếp cận tương tự để đánh giá nhận thức xã hội về mức độ bất bình đẳng kinh tế. Họ đã điều tra 55.000 người ở 40 quốc gia để đánh giá về thu nhập của các CEO và nhân viên nghèo. Rồi họ đặt ra yêu cầu suy nghĩ xem CEO và công nhân “nên” có thu nhập thế nào. Một người Mỹ trung bình cho rằng tỷ lệ thu nhập CEO-công nhân thực tế là 30-1, và lý tưởng thì chỉ nên ở mức 7-1.

Đó là cái người Mỹ nghĩ trong đầu. Thực tế thì kinh dị hơn nhiều. Tỷ lệ thực tế là: 354-1. Cách đây 50 năm, tỷ lệ đó là 20-1.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng, may mắn cho nước Mỹ vì những uất ức bất công kinh tế chưa bùng phát thành bạo lực đường phố. Một phần vì đa số người dân không thực sự hiểu hết mức độ nghiêm trọng mà tình trạng này đang thực tế xảy ra, và những hậu quả lâu dài cho con em họ. Một lý do khác nữa được chỉ ra trong một nghiên cứu thứ ba, công bố đầu năm 2015 này của Shai Davidai và Thomas Gilovich cho rằng: Sự lãnh đạm của xã hội với tình trạng bất công kinh tế là tính lạc quan có màu sắc văn hóa đặc trưng Mỹ. Trong lõi của “Giấc Mơ Mỹ” là niềm tin rằng bất kỳ ai làm việc chăm chỉ đều có khả năng vươn lên về thứ bậc kinh tế trong xã hội bất kể tầng lớp xuất thân. Davidai và Gilovich muốn tìm hiểu xem liệu mọi người có kiến thức thực tế về tính khả đổi trạng thái kinh tế của bản thân không?

Thế rồi, các tác giả phát hiện ra rằng người Mỹ đã đánh giá quá cao khả năng bản thân họ có thể chuyển đổi vị thế tài sản trong thang bậc kinh tế xã hội. Khoảng 3000 người tham gia điều tra phỏng đoán xác suất ai đó sinh ra trong một gia đình thuộc nhóm 1/5 nghèo nhất xã hội có thể phấn đấu và trưởng thành, đạt tới vị trí nhóm 1/5 giàu nhất. Quả nhiên, họ đều phỏng ước khả năng đó quá cao so với thực tế diễn ra.

Hiện nay, nước Mỹ có tình trạng bất bình đẳng kinh tế nghiêm trọng nhất trong tất cả các quốc gia phương Tây. Tệ hơn cho người Mỹ là khả năng để thay đổi thứ bậc kinh tế xã hội ở Mỹ thấp hơn nhiều so với Canada và Châu Âu.

Theo các nhà xã hội học Stephen McNamee và Robert Miller Jr. chỉ ra trong cuốn sách có tựa “The Meritocracy Myth” người Mỹ phần lớn tin rằng thành công là do tài năng và nỗ lực cá nhân. Trớ trêu thay, khi thuật ngữ “Meritocracy” (sự cai trị của những kẻ có tài và năng lực) được sử dụng lần đầu tiên bởi học giả Michael Young (trong cuốn sách của ông xuất bản 1958 “The Rise of the Meritocracy”) nó được sử dụng để chỉ trích và phản biện một cấu trúc xã hội bị cai trị bởi những người được gọi là giới tinh hoa toàn tài. Trong một bài luận năm 2001 trên The Guardian, Young viết: “Đúng là nên bổ nhiệm những cá nhân vào vị trí công việc qua đánh giá năng lực. Tuy nhiên, điều ngược lại thì tai hại khi những người được đánh giá là có năng lực lại kết thành một tầng lớp xã hội đặc kịt không còn chỗ cho những người khác.”

Cha đẻ của thuật ngữ mong rằng chúng ta sẽ ngừng sử dụng tiêu chuẩn đánh giá này vì nó tạo ra một ý niệm huyền bí cho rằng những kẻ có tiền và quyền lực chắc hẳn phải xứng đáng với số tiền và quyền lực đó; bên cạnh đó còn gieo rắc một ý nghĩa nham hiểm độc địa cho rằng: Những người có ít quyền lực và kém may mắn tiền bạc là do họ không xứng đáng được hưởng khá hơn.

Tác giả Nitz kết luận: Thương hiệu lạc quan của người Mỹ đã cản trở chính người Mỹ trong việc tạo ra những thay đổi thực tế. Như George Carlin đã từng giễu cợt: “Lý do mà người ta gọi đó là Giấc Mơ Mỹ chính là vì bạn cần phải ngủ say để tin vào nó.”

Vậy thì người Mỹ chúng ta phải thức dậy như thế nào?