Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 75

Posted on April 8, 2015 by

0


Op-Economica, 8-4-2015 — Tiếp theo phần 74 (trang 379-383) là phần 75 này, từ trang 383 tới giữa trang 387…

Eđigây hăm dọa chẳng qua là để tự bào chữa với chính bản thân mình nhiều hơn. Anh đã cưỡng bức con Karanac ra khỏi những con lạc đà cái Ak-Moinak của nó. Và điều đó nói chung không công bằng. Nếu như nó là một con vật hiền lành – thì nào có vấn đề gì! Còn con lạc đà cái cưỡi đến. Eđigây để lại gửi Koxpan. Koxpan hứa hễ có dịp là sẽ lùa nó về Bôranlư và không còn phải lo lắng gì nữa, mọi chuyện thật là ổn thỏa và tốt đẹp. Còn với cái của tệ hại đáng nguyền rủa này thì chỉ rặt những chuyện buồn phiền khó chịu.

Một lúc sau con Karanac đã chịu an phận cả với việc nó lại phải thắng yên, cả với việc nó lại phải chịu sự chỉ huy của chủ. Nó  kêu ít hơn, bước đi đều đặn, nanh và chẳng bao lâu đã đạt tới mức nhanh nhất – nó chuyển sang chạy nước kiệu, bốn vó rút dần khoảng cách của sa mạc Xaru – Ôzek như được mở máy. Và Eđigây yên tâm, ngồi lại thoải mái hơn giữa hai cái bướu rắn chắc, đóng vạt áo lại che gió, buộc chặt thêm mũ lông và bây giờ sốt ruột mong đến khi về gần Bôranlư.

Nhưng còn khá xa mới đến nhà. Ngày hôm ấy không đến nỗi nào. Hơi hiu hiu gió, trời có chút ít mây. Trong những giờ sắp tới không sợ có bão tuyết, mặc dù đến đêm hoàn toàn có thể nổi bão. Eđigây Bão tuyết hài lòng với việc đã bắt lại được và khuất phục con Karanac, anh đặc biệt hài lòng với buổi tối hôm qua ở nhà Koxpan, với cây đàn đômbra và khúc hát của Erlepex.

Và Eđigây bất giác quay về với những suy nghĩ về cuộc đời rủi ro của mình. Thật là bất hạnh! Làm thế nào để không ai phải đau khổ và không phải giấy giếm nỗi đau đớn của mình, mà có thể nói thẳng ra như thế, như thế đó, Zaripa, tôi yêu cô. Và nếu như hai đứa trẻ không tiện lấy họ cha chúng, thì nếu Zaripa thấy có thể được, cứ để chúng lấy họ của anh sẽ có lợi cho Đaun và Ermech. Mong rằng sẽ không có gì cản ngăn, trở ngại chúng trong cuộc đời. Mong rằng chúng sẽ đạt được thành công bằng sức lực và khả năng của chúng. Vì việc đó chẳng lẽ cho cái họ của mình đi mà tiếc ư? Phải, có cả những suy nghĩ như vậy đã đến với Eđigây trên đường đi.

Ngày đã ngả chiều. Con Karanac không biết mệt; dù trước đó có sự chống chọi như thế nào đi nữa, nhưng được thắng yên mang chủ, nó đã đi một cách tận tâm. Đây rồi, phía trước đã hiện ra các mương xói Bôranlư, đây rồi những kho nhỏ quen thuộc bị tuyết lấp phủ, đây rồi những vùng đồi lớn – phía trước nữa là ga tránh tàu Bôranlư nằm ghé bên đoạn đường vòng của của con đường sắt. Những ngọn khói xoắn xuýt trên các ống khói. Hai gia đình thân thuộc của anh ở đó ra sao nhỉ? Dường như chỉ đi vắng có một ngày mà nỗi xao xuyến như đã cả năm không có mặt. Và buồn nhớ làm sao – đặc biệt về những đứa trẻ. Nhìn thấy ở đằng trước xóm ga. Con Karanac càng nhanh bước. Nhơm nhớp mồ hôi, người nóng rực, nó đưa bước sải rộng, ném từ miệng ra những cuộn hơi. Trong lúc Eđigây trên đường tiến gần về nhà, ở ga tránh tàu đã kịp gặp và tránh nhau hai đoàn tàu hàng. Một đi về hướng tât. Một đi sang hướng đông…

Eđigây dừng lại ở phía sau trong sân để lập tức nhốt con Karanac vào bãi chăn rào kín. Anh nhảy xuống, cầm lấy cái xích to chon xuống đất bằng thanh nối, xích một chân trước của con lạc đà. Và anh để cho nó yên.”Cứ để nó nguôi đi đã rồi hãy tháo yên” – anh thầm quyết định. Không hiểu sao anh rất vội. Vương thẳng lưng và duỗi chân cho dãn, Eđigây ra khỏi bãi chắn rào kín. Khi đứa con gái của anh – Xaun chạy tới, Eđigây ôm lấy con, cử động lung túng trong cái áo lông cừu, hôn con:

– Con cóng mất đấy, – anh nói với con. Nó mặc phong phanh.  – Chạy về nhà đi. Ba về ngay.

– Ba,  – Xaun nói, âu yếm bố,  – Đaun và Ermech đi rồi.

– Đi đâu?

– Đi hẳn rồi. Đi với mẹ các bạn ấy, lên tàu đi rồi.

– Đi rồi? Đi bao giờ? – Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, anh hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt con.

– Vâng, ngay từ sáng hôm nay mà.

– Ra là thế đấy! – Eđigây đáp lại giọng run run. Thôi con chạy về nhà đi, chạy đi – Anh đặt con xuống. – Ba sẽ về sau. Con đi, đi ngay đi…

Xaun khuất vào sau góc nhà. Còn Eđigây vội vàng thậm chí không khép lại cửa bãi chắn, vẫn mặc nguyên áo lông cuuwfu bên ngoài quần áo bông chần, đi thẳng tới lán gỗ của Zaripa. Anh đi và không tin. Đứa bé có thể nhầm lẫn điều gì đó. Nhưng không thể có chuyện như thế. Nhưng ở hiên cửa nhà có rất nhiều vết giẫm. Eđigây giật mạnh cánh cửa ra và bước qua ngưỡng cửa, nhìn thấy căn phòng bị bỏ lại, đã từ lâu nguội lạnh với những đồ bỏ đi vứt chổng khắp nơi. Không còn hai đứa trẻ, không còn Zaripa!.

– Sao lại thế nhỉ? – Eđigây lẩm bẩm vào khoảng trốn, vẫn còn không muốn hiểu cho đến cùng sự việc đã xảy ra.  – Nghĩa là, họ đã ra đi rồi? – Anh nói một cách ngạc nhiên và đau buồn, mặc dù hết sức rõ ràng rằng người ta đã đi khỏi đây rồi.

Thế là anh cảm thấy tồi tệ, tồi tệ đến mức chưa bao giờ từng thấy trong cả cuộc đời đã sống. Anh mặc nguyên áo lông cừu đứng giữa phòng, bên cạnh cái bếp nguội lạnh, không hiểu nổi là mình nên làm gì, sẽ phải tiếp tục sống ra sao, làm thế nào ghìm lại trong bản thân để khỏi kêu lên, bật ra ngoài nỗi hờn giận và mất mát. Trên thành cửa sổ còn những viên đá cuộc để bói của Ermech bỏ quên, chính bốn mươi mốt viên đá cuội mà chúng đã dùng để bói xem khi nào người cha từ lâu không còn tồn tại của chung sẽ trở về; những viên đá của niềm hy vọng và tình yêu. Eđigây vun các viên đá lại một đống nắm trên tay – đó là tất cả những gì còn lại. Anh không còn đủ sức lực, anh quay vào tường, tỳ bộ mặt đau khổ nóng hổi lên các tấm gỗ lạnh, bật khóc nức nở nghẹn ngào và khôn khuẩy. Trong lúc anh khóc, từ lòng tay anh hết viên đá này đến viên đá khác theo nhau rơi xuống. Anh hoảng hốt định giữ chúng lại trong bàn tay run rẩy, nhưng bàn tay không định tuân theo anh, và các viên đá tuột rơi xuống sàn nhà với tiếng lộp bộp khô khốc, lăn tới các góc khác nhau của căn nhà trống trải…

*Phần 76