Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 76

Posted on April 10, 2015 by

0


Op-Economica, 10-4-2015 — Tiếp theo phần 75 (trang 383-387) là phần 76 này, từ trang 387 tới giữa trang 391…

Sau đó anh quay lại, tuột theo mặt tường, chậm chạp ngồi xổm xuống và cứ ngồi như vậy trong tấm áo lông cừu, mũ lông, tựa lưng vào tường và đau xót thổn thức. Anh lấy trong túi tấm khăn Zaripa tặng anh trước khi ra đi, lau nước mắt…

Anh ngồi như vậy trong căn lán gỗ và cố hiểu cho được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là Zaripa cùng hai con của cô ấy đã cố ý ra đi khi anh vắng mặt. Nghĩa là chị muốn như vậy, hoặc chị sợ rằng anh không để mẹ  con chị đi. Mà quả thực trong bất cứ trường hợp nào anh cũng sẽ không để mẹ con chị đi nữa, anh hẳn cũng không để họ đi, nếu như anh có mặt ở đây. Nhưng bây giờ ngồi đoán xem chuyện gì và đã như thế nào nếu như anh không đi vắng thì cũng đã muộn rồi. Họ không còn nữa. Zaripa đã hiểu rằng tốt hơn cả là ra đi khi vắng anh. Chị đã làm nhẹ chuyến đi cho chính mình, nhưng không nghĩ tới anh, về việc anh sẽ cảm thấy khủng khiếp như thế nào khi về bắt gặp căn lán gỗ trống trải.

Và phải có ai đó dừng đoàn tàu ở lại ga tránh tàu cho chị chứ! Ai nhỉ? Điều đó rõ rồi! Chính anh Kazangap chứ còn ai nữa! Chỉ có điều, tất nhiên, anh ấy không giật tay hãm như Eđigây trong ngày mất của Xtalin mà đã bàn bạc, đã đề nghị với trưởng ga tránh tàu dừng một đoàn tàu hành khách nào đấy lại. Chà cái thứ…Cả Ukubala hẳn cũng tiếp tay để mau chóng đẩy họ đi khuất khỏi đây! Được, cứ đợi đấy! Và bầu máu trả thù âm thầm và u tối sôi lên, đốt cháy đầu óc – anh bỗng muốn ngay bây giờ dồn hết sức lực đập phá tất cả mọi thứ trên cái gai tránh tàu thượng đế nguyền rủa có tên Bôranlư – Bão tuyết này, tàn phá cho đến trơ trụi, sao không còn mảnh vụn, rồi ngồi trên lưng con Karanac và phóng vào Xaru – Ôzek, chết lụi ở đó trong cô đơn, đói khát và giá lạnh! Anh cứ ngồi như vậy ở ngôi lều bị bỏ đi – rã rời không còn hơi sức, trống rỗng bị kích động vì sự việc xảy ra . Chỉ còn lại một điều băn khoăn đần độn: “Vì sao mà cô ấy bỏ đi, đi đâu? Vì sao mà cô ấy bỏ đi, đi đâu?”

Sau đó anh trở về nhà. Ukubala im lặng đón nhận tấm áo lông cừu, cái mũ của anh, đem đôi ủng lông cất vào góc nhà. Qua bộ mặt xám ngoét đờ ra như đá của Eđigây, khó có thể đoán ra anh nghĩ gì và dự định làm gì. Đôi mắt anh như không nhìn thấy. Đôi mắt ấy không biểu hiện gì cả, chúng giấu kín trong mình sự cố gắng quá sức người mà anh đang vận dụng để giữ được bình tĩnh. Ukubala mấy lần đặt ấm xamova đợi chờ chồng. Xamova sôi, trong lòng đầy tàn than củi cháy lụi.

– Trà nóng đấy,  – người vợ nói.  – Em vừa đun xong.

Eđigây im lặng đưa mắt nhìn vợ và tiếp tục uống ngụm nước sôi. Anh không cảm thấy nước sôi. Cả hai căng thẳng chờ đợi câu chuyện sắp tới.

– Chị Zaripa đã đưa các con đi khỏi đây rồi,  – cuối cùng Ukubala cũng lên tiếng.

– Tôi biết,  – không ngửng đầu đầu lên khỏi bát trà, Eđigây buông cụt lủn. Và, sau khi im lặng một lát, hỏi vẫn không ngẩng đầu lên khỏi bát nước trà: – Đi đâu?

– Cái đó chị ấy không nói cho biết,  – Ukubala trả lời.

Đến đây họ cùng im lặng. Bị bỏng rát vì trà nóng sôi nhưng không để ý đến việc đó, Eđigây chỉ lo có một việc: chỉ cốt sao không nổ bùng ra, chỉ cốt sao không làm tan hoang mọi cái ở đây, không làm cho hai đứa con hoảng sợ, chỉ cốt sao không gây ra những điều bất hạnh…

Uống trà xong anh lại thu xếp đi ra ngoài. Lại đi ủng, mặc áo lông cừu, đội mũ lông.

-Anh đi đâu? – Người vợ hỏi.

– Xem con vật ra sao, – anh buông lời khi ra tới cửa.

Ngày đông ngắn ngủi đã kịp kết thúc. Không khi chung quanh nhanh chóng, hầu như mắt không thấy được, dầy đặc lại, trở nên tối thẫm. Và băng giá rõ ràng tăng lên, tuyết là là bay trên mặt đất cuộn tròn trườn đi từng đợt như con rắn. Eđigây cau có đi vào bãi chăn kín. Và, vào tới nơi, anh bực bội trợn mắt, quát con Karanac đang giật xích:

–  Mày đừng có mà rống lên! Thế vẫn chưa đủ à! Được, quân vô lại, mày cứ chờ đấy! Với mày bây giờ ta sẽ nói gọn thôi! Bây giờ thì ta chẳng cần gì nữa.

Eđigây giận dữ thúc vào sườn con Karanac, chửi thề độc địa, tháo yên, ném nó khỏi lưng con lạc đà và tháo xích ở chân cho nó. Sau đó anh cầm dây cương, một tay cầm roi da, quấn dây vào cán, kéo dây cương con atan thỉnh thoảng kêu rú lên não ruột ra thảo nguyên. Mấy lần người chủ ngoái nhìn lại, đe dọa vung roi, giật cương con Karanac Bão tuyết để nó im không rên rỉ nữa: nhưng điều đó không có tác động gì, và anh nhổ toẹt, không để ý nữa, bước đi âm thầm và cau có, chịu đựng tiếng kêu rên của con lạc đà. Anh đi thẳng trên lớp tuyết phủ dày lởm chởm trên mặt đất, trên cánh đồng chạng vạng hoàng hôn, đang dần mất đi những đường nét. Anh thở nặng nề, nhưng bước đi không dừng. Anh đi rất lâu, đầu cúi xuống buồn bã. Khi ra cách ga tránh tàu xa ngoài ngọn đồi, anh cho con Karanac dừng lại và ra tay trừng trị nó một trận ác nghiệt. Hất tấm áo lông cừu xuống tuyết, Eđigây nhanh nhẹn buộc dây cương sát đến tận hàm thiếc vào thắt lưng áo bông chần để con lạc đà không vùng bỏ chạy được và để có hai tay tự do, anh dùng cả hai tay nắm lấy cán roi da và bắt đầu quật con atan, dồn tất cả nỗi bất hạnh của mình lên con vật. Anh đánh một cách tức tối, không thương hại con Karanac, quật hết roi này đến roi khác, thở hổn hển, văng ra những lời mắng chửi, nguyền rủa:

– Cho mày chết! Này! Đồ súc sinh đê tiện! Chỉ vì mày tất cả! Chỉ vì mày! Mày có tội trong tất cả mọi chuyện! Bây giờ tao thả mày, mày muốn chạy đi đâu thì tùy thích, nhưng trước tiên tao phải hành hạ cho mày tàn tạ! Cho mày biết! Này! Đồ súc sinh không biết no biết chán! Bao nhiêu với mày cũng ít. Mày phải chạy đi tứ phương. Còn trong khi đó thì cô ấy ra đi cùng với hai đứa trẻ! Và không một ai trong các người cần biết xem ta sẽ ra sao! Bây giờ thì ta biết sống trên đời này thế nào? Ta biết sống thiếu cô ấy ra sao? Nếu như các người thế nào cũng được thì ta thế nào cũng được. Mày nhận lấy này, nhận lấy này, đồ chó má!

* Phần 77

Advertisements