Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 77

Posted on April 11, 2015 by

1


Op-Economica, 11-4-2015 — Tiếp theo phần 76 (trang 387-391) là phần 77 này, từ trang 391 tới giữa trang 397…

Karanac kêu rống, vùng ra, giẫy giụa dưới những đòn roi da và cuống cuồng vì sợ hãu và đau đớn, hất chủ ngã rồi bỏ chạy, kéo theo chủ trên tuyết. Nó kéo chủ đi với một sức mạnh hoang dại, khủng khiếp, kéo theo như một khúc gỗ, chỉ cốt sao thoát khỏi người ấy, chỉ cốt sao tự giải phóng được, bỏ chạy tới cái nơi mà từ đó người ta đã cưỡng ép nó quay về.

– Dừng lại! Dừng lại! – Eđigây quát to. Con Karanac lôi anh đi trên mặt tuyết làm anh chúi đầu vào các đống tuyết đến ngạt thở.

Cái mũ lông bay mất, các đống tuyết đập vào đầu, vào mặt, vào bụng nóng hổi và lạnh buốt, chui vào cổ, vào ngực, trong tay cây roi da rối bời, và không còn có thể làm gì được nữa để dừng con atan lại, gỡ dây cương ra khỏi thắt lưng áo. Còn con vật cứ hoảng hốt, vô tri vô giác kéo anh đi tìm thấy lốt thoát trong việc bỏ chạy trốn. Ai mà biết được sẽ kết thúc như thế nào, nếu như Eđigây không bằng một điều kỳ diệu nào đó tháo được thắt lưng, giật cái khóa ra và thoát thân, không thì hẳn đã nghẹt thở trong các đống tuyết. Khi anh đã tóm được dây cương, con lạc đà còn kéo anh đi vài mét nữa mới dừng lại; nó bị chủ ghìm giữ bằng những sức lực cuối cùng.

– Chà mày! – Trấn tĩnh lại, Eđigây, nóng bừng bừng vì tuyết, lẩm bẩm, vừa thở dốc vừa lảo đảo bước,  – Mày như thế đấy! Thôi cho mày đi, đồ súc sinh! Xéo khuất mắt ta, xéo đi! Chạy đi, đồ đáng nguyền rủa, để không bao giờ ta còn trông thấy mày! Mày chết dấp chết dúi ở đâu cho xong! Chết thối rữa ra, xéo đi! Cho người ta bắn chết mày, cho người ta xử mày như một con chó điên! Tất cả chỉ vì mày! Cho mày chết dấp đi trong thảo nguyên. Và để sao hồn vía mày không còn quanh quẩn ở đây! – Karanac vừa kêu vừa bỏ chạy về phía Ak-Môinak, còn Eđigây đuổi theo nó, vung roi da quật, tống tiễn, từ bỏ, nguyền rủa, chửi thề tết lời. Giờ phút trừng phạt và chia ly đã điểm. Và vì thế Eđigây còn gào thét theo hồi lâu:

-Đồ quỷ súc sinh, cho mày chết dụi đi! Chạy đi! Đến đấy mà tắc thở đi, đồ súc sinh không biết no biết chán! Sao cho người ta cho mày phát đạn vào trán ấy!

Karanac mỗi lúc một chạy xa trên cánh đồng choạng vàng tối dần, và chẳng bao lâu biến mất trong màn bão tuyết, chỉ đôi lúc vẳng lại những tiếng rống gọi âm vang của nó. Eđigây dình dung ra suốt đêm nó sẽ chạy không biết mệt qua bão tuyết tới nơi ấy, tới chỗ những con cái Ak-Môinak.

– Phù! – Eđigây nhổ nước bọt và quay trở lại theo vệt tuyết rộng, do thân thể của chính mình cầy lên. Không có mũ, không có áo lông cừu, với lớp da nóng hôi hổi trên mặt và hai tay, anh lần đi trong bóng tối, kéo lê cây roi da và bỗng cảm thấy trống rỗng, bất lực hoàn toàn. Anh khụy gối xuống tuyết và quỳ phục, đưa tay ôm lấy đầu, bật khóc nức nở âm thầm và nặng nề. Trong nỗi cô đơn hoàn toàn, quỳ gối giữa hoang mạc Xaru – Ôzek, anh nghe thấy gió chuyển động trong thảo nguyên, rú rít, nổi bão lốc, tung tuyết bay là lên, và anh nghe thấy tuyết từ trên cao rơi xuống. Mỗi bông tuyết và hàng triệu triệu bông tuyết, rì rầm không thành tiếng, xao động cọ sát nhau trong không trung; anh có cảm giác là, tất cả đều nói về một điều rằng anh sẽ không mang nổi cái gánh nặng chia ly, rằng không còn ý nghĩa sống một khi không có người đàn bà yêu thương nữa và những đứa trẻ mà anh đã gắn bó còn hơn cả những người cha khác. Và anh muốn chết tại đây, để tuyết phủ trùm lên anh ngay.

-Không có thượng đế! Thậm chí ông ta chẳng hề hiểu biết tí gì trong cuộc sống! Vậy thì chờ đợi cái gì ở những người khác? Không có thượng đế, không có! – anh nói với mình một cách hững hờ trong nỗi cô đơn đau xót giữa vùng Xaru – Ôzek  hoang vắng tối đen. Trước đây chưa bao giờ anh nói thành tiếng những lời như thế. Thậm chí cả khi Elizarop thường xuyên thuyết phục anh rằng xét từ quan điểm khoa học thì không có Chúa, anh đâu có tin điều đó. Còn giờ thì anh tin…

Và trái đất cứ bơi đi trong các vòng quay của nó, được gột rửa bởi những ngọn gió trên cao. Nó bơi quanh mặt trời và quay quanh cái trục của mình, mang trên mình vào giờ phút đó một con người đang quỳ gối trước thế gian, buồn phiền vì mất tất cả quốc gia và quyền bính với một nỗi tuyệt vọng đến như Eđigây đã làm trong ngày chia ly với người đàn bà yêu thương…Và trái đất cứ trôi đi…

…Chừng ba ngày sau Karangap giữ Eđigây lại ở bên nhà kho, nơi họ đến nhận đinh đường ray và gối đệm đường ray cho việc tu sửa đường.

-Eđigây, sao anh trở nên cau câu có có xa lánh mọi người thế, – Kazangap nói như thể nhân tiện vui miệng, tay vừa chuyển nó sắt lên cái chạc khênh. Anh lánh mặt tôi hay sao vậy, né tránh vì lẽ gì đó, không làm sao mà chuyện trò được với anh.

Eđigây đưa mắt gay gắt và giận dữ nhìn Kazangap.

– Nếu như chúng ta bắt đầu trò chuyện thì tôi bóp nghẹt cổ anh ngay tại chỗ. Và anh cũng biết điều ấy!

– Thì tôi cũng chẳng hề nghi ngờ là anh sẵn sàng bóp chết tôi và có thể còn bóp chết người nào đó khác nữa. Nhưng chỉ có điều sao mà anh lại nổi khùng lên như vậy kia chứ?

– Chính là các người đã ép buộc cô ấy phải đi khỏi đây! – Eđigây nói toạc ra cái điều dày vò và không để anh yên trong những ngày qua.

– Thế mà cũng đòi, – Kazangap lắc đầu, và mặt ông đỏ gay vì giận dữ hay vì xấu hổ.  – Nếu như đầu óc anh suy nghĩ như vậy, thì có nghĩa anh nghĩ xấu không những về chúng tôi và nghĩ xấu cả về chị ấy. Đáng ra anh phải cảm ơn rằng người đàn bà ấy hóa ra lại là một người thông minh chứ không phải như anh. Anh có bao giờ suy nghĩ xem tất cả mọi chuyện ấy rồi sẽ kết thúc ra sao không? Không chứ? Còn chị ấy đã suy nghĩ và quyết định đi khỏi đây trong khi còn chưa muộn. Và tôi đã giúp chị ấy ra đi như chị ấy đề nghị tôi. Và tôi cũng không căn vặn chị ấy đem hai đứa trẻ đi đâu, mà chị ấy cũng chẳng nói cho tôi biết, thôi cứ để riêng số phận chứ không phải một ai khác biết nữa. Anh hiểu không? Chị ấy ra đi, không buột miệng một lời nào tổn hại phẩm cách của bản thân cũng như phẩm cách của vợ anh. Và chị ấy và vợ anh đã chia tay nhau như những con người thực sự. Phải, anh phải cúi rạp xuống mà cảm ơn cả hai bởi vì họ đã ngăn ngừa không để anh mắc phải tai họa không thể tránh khỏi. Một người vợ như chị Ukubala muôn thuở anh chẳng tìm ra đâu. Phải người đàn bà khác ở địa vị của chị ấy thì bầy ra chuyện đến mức anh hẳn phải bỏ chạy tới tận cùng thế gian, còn tệ hại hơn cả con Karanac của anh…

Eđigây im lặng – biết đáp lại thế nào kia chứ? Karangap nói chung đã nói đúng sự thật. Chỉ có điều Karangap đã không hiểu cái mà anh ta không biết được. Và Eđigây đã tỏ thái độ trắng trợn thô lỗ:

– Thôi được! – Anh nói nhanh và quay đi nhổ nước miếng một cách khinh mạn. –  Tôi đã nghe dạy bảo đủ rồi, con người thông thái ạ. Chính vì như vậy, nên anh mới ở đây hai mươi ba năm không ai thay thế, làm ăn chẳng vướng mắc gì, cứ như tượng phỗng ấy. Làm sao mà anh hiểu nổi những chuyện như như thế! Thôi được! Tôi chẳng có thời giờ đâu mà ở đây nghe anh. – Và anh bỏ đi, không muốn chuyện trò nữa.

– Được thôi, nhưng coi chừng đấy, không phải chuyện đùa đâu,  -Kazangap nói với theo.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Eđigây tính rời bỏ đoạn tránh tàu Bôranlư – Bão tuyết đã chán ngán. Anh suy tính một cách nghiêm túc, bởi vì không làm sao yên lòng được, không đủ sức quên, không thể dẹp được nỗi buồn nhớ gặm nhấm tâm hồn. Khong có Zaripa, không có những đứa trẻ con của chị tất cả xung quanh tối sầm lại, trống rỗng, nghèo đi. Và khi đó, để giải thoát khỏi những nỗi dày vò cực khổ ấy, Eđigây đã chính thức đệ đơn cho trưởng ga tránh tàu xin thôi việc và mang gia đình bỏ đi đâu thì đi. Chỉ cốt sao không còn ở lại nơi đây. Thì thượng đế đâu có trói buộc anh suốt đời với đoạn tránh tàu hoang dã này, phần lớn con người ta đang sống ở những nơi khác – ở các thành phố và làng xóm, họ hẳn chẳng bằng lòng về sống ở nơi đây đến một giờ đồng hồ. Vậy tại sao anh phải suốt đời ru rú ở vùng hoang mạc Xaru – Ôzek này? Vì những tội tình gì? Không, đủ rồi, anh sẽ trở về biển Aran hoặc đến miền Karaganda về Anmaata – trên thế gian này còn thiếu gì nơi. Là một người làm ăn khá, chân tay đầy đủ cả, sức khỏe không đến nỗi nào, cái đầu hiện giờ vẫn còn nằm trên cổ, anh sẽ nhổ toẹt vào mọi chuyện mà bỏ ra đi, có cái gì còn phải nghĩ ngợi. Eđigây cân nhắc xem nên đem chuyện này nói với Ukubala thế nào đây, làm sao thuyết phục được vợ, còn mọi chuyện khác thì chẳng khó khăn gì. Và trong khi anh còn thu xếp, chờ dịp thuận lợi để mở đầu câu chuyện, thì đã trôi qua mất một tuần lễ và đột nhiên con Karanac – Bão tuyết, bị chủ đuổi đi sống lang thang, bỗng trở về.

Eđigây chợt để ý đến việc không hiểu sao chó cứ sủa mãi sau nhà, rối rít chạy vào, sủa lên mấy tiếng rồi lại chạy đi. Eđigây ra xem có chuyện gì thì nhìn thấy một con vật lạ ở gần bãi chăn có hàng rào – một con lạc đà, chỉ có điều lạ lùng thế nào ấy, nó đứng mà không đụng đậy. Eđigây đi lại gần và chỉ bấy giờ mới nhận ra con Karanac của mình.

– Vậy là mày đấy hả? Khốn khổ cái thân mày, đến nước này kia ư! – Eđigây ngỡ ngàng thốt lên.

Con Karanac trước đây chỉ còn lại bộ da bọc xương. Cái đầu đồ sộ với đôi mắt lõm sâu buồn bã lỏng lẻo trên cần cổ loẻo khoẻo, những túm lông dường như không phải của nó mà được dán vào làm trò đùa, lủng lẳng ở dưới đầu gối, hai cái bướu trước đây của Karanac nhô cao lên như những chỏm tháp đen giờ không còn bóng dáng đâu nữa – cả hai cái bướu rủ xuống bên sườn như cặp vú bà già chảy xệ. Con lạc đà nòi kiệt sức đến mức không đủ sức lê đến bãi chăn. Nó phải dừng lại đây để nghỉ. Nó đã phung phí đến giọt máu cuối cùng, tế bào cuối cùng trong cuộc săn đuổi và giờ đây trở về như một cái bao tải rỗng lê lết.

– Ồ hề hề! – Eđigây ngạc nhiên không phải không có phần hả hê độc địa, nhìn khắp người Karanac.  – Ra mày đến cái nước này đây! Thậm chí đến con chó cũng không nhận ra mày nữa. Vậy mà mày đã từng là atan! Vậy đó, Mà mày còn vác mặt về đây ư? Không còn biết ngượng, biết nhục! Hai hạt trứng của mày còn đấy hay đã cố kít và đánh rơi ở đường rồi? Mà người mày mới khắm thối làm sao. Rót cả xuống chân, không còn đủ hơi sức nữa. Mông đít bê bết trông đã tởm chưa! Kiệt hơi kiệt sức hẳn rồi!.

* Phần 78