Và một ngày dài hơn thế kỷ – Phần 79

Posted on April 16, 2015 by

0


Op-Economica, 16-4-2015 — Tiếp theo phần 78 (trang 397-403) là phần 79 này, từ trang 403 tới giữa trang 408…

Tâm hồn người ca sĩ già khắc khoải nhức nhối. Vẻ mặt không để lộ cho những người trò chuyện với mình, nhưng trong tâm trí Raimala-aga vẩn vơ trở về với quá khứ, trở lại với những ngày khi chính ông còn trẻ trung và đẹp trai, khi ông cưỡi con Xalara cũng đang trẻ trung và nhanh nhẹ lao đi trên các nẻo đường; khi cỏ ho ập xuống dưới vó ngựa hết khóc lại đến cười, khi mặt trời nghe thấy tiếng ca của ông, vội lăn tới đón gặp, khi gió không chứa hết lồng ngực, khi nghe âm thanh cây đàn đômbra của ông máu trong tim mọi người sôi lên, khi mỗi lời của ông được đón bắt khi vừa bay ra, khi ông biết đau khổ, biết yêu thương và dằn vặt, biết nhỉ lệ khi ngồi lên yên chia tay nhau…Tất cả những cái đó là vì sao và chỉ để sau này tiếc thương và tàn lụi trong tuổi già, như ngọn lửa tàn dưới đám tro xám lạnh thôi sao?

Raimala-aga buồn rầu, im lặng nhiều hơn, chìm sâu vào suy tư. Bỗng nhiên ông nghe có tiếng bước chân người tiến lại gần căn lều, tiếng người nói và tiếng những chuỗi vòng cổ rung rinh, và tai ông đón bắt được tiếng sột soạt quen thuộc của những nếp áo váy. Có người nào đó từ bên ngoài nâng cao rèm che cửa nhà lều và ở ngưỡng cửa xuất hiện một cô gái với cây đàn đômbra ôm bên ngực. Cô gái mặt không che mạng, ánh mắt tinh nghịch và kiêu hãnh, với đôi mày mảnh như dây cung, biểu lộ tính cách kiên quyết trong nàng, và tất cả ở nàng, cô gái có đôi mắt đen huyền, đều trọn vẹn cân đối, dường như nàng được những bàn tay khéo léo nhất tạo nên, – cả dáng vóc, cả dung mạo, cả trang phục thiếu nữ. Nàng đứng bên cửa cúi chào, xin các bậc danh giá thứ lỗi, theo sau còn có bao bạn gái và các chàng trai khác. Nhưng chưa một ai kịp cất tiếng thì cô gái đã đưa tay vững vàng dạo lướt trên các sợi tơ đàn và hướng về phía Raimala-aga, cất tiếng hát khúc ca chào mừng:

“Như người quản đoàn thồ từ phương xa tới nguồn nước để giải cơn khát, thiếp tìm đến chàng, hỡi ca sĩ Raimala-aga danh tiếng, nói lời chào mừng. Xin đừng lên án vì chúng tôi cả một đám ồn ào kéo nhau đến đây, – bởi vì ở đây là bữa tiệc mừng, bởi vì ở các đám tân hôn niềm vui ngự trị… Xin chớ ngạc nhiên vì sự táo bạo của thiếp, Raimala-aga,  – thiếp đã liều lĩnh đến với chàng với lời ca, cả với niềm xốn xang và nỗi sợ sệt thầm kín như thể tự thiếp muốn thổ lộ tình yêu đối với chàng. Xin chàng tha thứ, hỡi Raimala-aga, thiếp đã được nạp sẵn lòng quả cảm, như cây súng thiêng liêng nạp sẵn thuốc nổ. Mặc dù thiếp vẫy vùng thoải mái ở các  bữa tiệc mừng, ở các đám tân hôn, nhưng để đến cuộc gặp gỡ này thiếp đã chuẩn bị suốt cả cuộc đời, như con ong kia tích dần tích dần từng giọt mật. Thiếp đã chuẩn bị, như bông hoa kia từ trong búp được định sẵn giờ xòe nở. Và giờ phút ấy đã đến…”

“Nhưng nàng là ai kia, hỡi người xinh đẹp tới đây?” – Raimala-aga muốn biết, nhưng không dám ngát giữa lời ca của người khác. Tuy nhiên ông dướn toàn thân về phía nàng trong nỗi ngạc nhiên và hoan hỉ. Tâm hồn ông tối lại, dòng máu nóng hổi sôi lên trong ông, và nếu như trong lúc ấy mọi người có con mắt đặc biệt mà nhìn thì hẳn đã nhìn thấy ông run rẩy như muốn vung đôi cánh, tựa hồ con đại bàng đang bay, cặp mắt của ông bỗng lanh lợi và sáng ngời lên, bản thân ông căng ra như vừa nghe thấy tiếng gọi mong đợi giữa trời xanh. Và Raimala-aga ngửng đầu lên, quên cả tuổi tác.

Còn cô gái vẫn tiếp tục lời ca:

“Chàng hãy nghe câu chuyện đời của thiếp, hỡi nghệ nhân vĩ đại, từ đầu thiếp đã quyết định đến bước này. Ngay từ tuổi thơ ngay thiếp đã yêu chàng, hỡi ca sĩ do thượng đế ban Raimala-aga, thiếp đã dõi theo chàng, Raimala-aga, dù chàng có hát ở đây, dù chàng có đi tới đâu. Xin đừng chê trách thiếp. Niềm mơ ước của thiếp là được trở thành một akun như chàng đã từng là, như chàng hiện có hôm nay, hỡi nghệ nhân vĩ đại của lời ca Raimala-aga. Và như một cái bóng vô hình theo dõi chàng khắp nơi khắp chốn, không bỏ sót một lời nào của chàng, nhẩm lại các khúc ca của chàng như nhảm lại lời cầu kinh, thiếp đã học thuộc thơ của chàng như những lời nguyện ước. Thiếp đã mơ ước, thiếp đã cầu xin thượng đế ban cho sức mạnh vĩ đại để thiếp có thể chào mừng chàng vào một ngày hạnh phúc, để thổ lộ mối tình với chàng trong niềm sủng kính từ lâu, cất lên tiếng hát các khúc ca được sáng tạo ra trước mặt chàng và thêm nữa, xin thượng đế tha thứ cho thiếp sự cả gan này, thiếp mơ ước được thi thố tài nghệ với chàng hỡi nghệ nhân vĩ đại, dù thậm chí thiếp có bị chàng thắng chăng nữa. Ô Raimala-aga, thiếp đã mơ ước về điều này, như người khác mơ ước về cuộc kết hôn. Nhưng thiếp bấy giờ còn nhỏ bé, mà chàng – thì đã là nghệ nhân vĩ đại nhường ấy, được tất cả bàn dân thiên hạ mến yêu, hào quang và vinh hiển bao trùm, tất nhiên làm sao chàng lại để ý thấy một con bé như thiếp giữa đám dân chúng, chàng không thể nào phân biệt được thiếp trong đám khách khứa đông đúc ở các bữa tiệc vui. Nhưng thiếp thì say mê các khúc ca của chàng, nóng bừng vì xấu hổ, thiếp nằm xuống mộng tưởng về chàng và mong muốn trở thành người đàn bà để có thể tìm đến với chàng và mạnh dạn giãi bày. Và thiếp đã thề nắm cho được nghệ thuật về lời ca, biết cho được thật sâu bản chất của âm nhạc và học cho được cách biết hát lên như chàng, người thầy học của thiếp để đến với chàng không né tránh và không sợ hãi ánh mắt tinh tế, để nói lời chào mừng, thổ lộ tình yêu và ngỏ lời thách thức của mình, không chút giấu giếm. và thiếp đã đến dây. Tất cả con người thiếp ở đây trước mặt mọi người, và trước sự phán xét. Trong lúc thiếp lớn lên, trong khi thiếp vội vã trở thành người đàn bà, thời gian trôi qua mới chậm làm sao, và cuối cùng mùa xuân vừa qua thiếp đã tròn mười chín. Còn càng, Raimala-aga, trong thế giới thiếu nữ của thiếp vẫn cứ như vậy, vẫn là người ấy, chỉ râu tóc có bạc đi đôi chút. Nhưng điều đó chẳng can hệ gì để yêu chàng, như có thể không yêu những người khác hoàn toàn còn xanh tóc. Và đây thiếp đang ở đây.  Và bây giờ cho phép thiếp nói một cách quả quyết và rõ ràng rằng chàng có quyền xua đuổi thiếp như một con bé, nhưng như một ca sĩ – chàng không được phép khước từ, bởi vì thiếp đến để thi thố với chàng trong nghệ thuật lời ca…Thiếp đưa ra lời thách thức đó, hỡi nghệ nhân, giờ thì đến lượt chàng!”

– Nhưng nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Raimala-aga thốt lên và đứng dậy. – Tên nàng là gì?

– Tên thiếp là Beghimai.

– Beghimai? Vậy cho đến hôm nay nàng ở đâu? Nàng từ đâu đến dây, Beghimai? – Raimala-aga buột hỏi và ông cúi đầu buồn bã.

– Raimala-aga, thì thiếp đã nói rồi. Trước đây thiếp còn bé, thiếp còn phải lớn dần lên.

– Ta hiểu, – ông đáp lời – Ta chỉ không hiểu một điều – ta không hiểu số phận mình! Vì sao mà số phân trớ trêu nuôi dạy nà xinh đẹp đến nhường này, vào lúc năm tháng của ta đã xế bóng? Vì sao? Để nói rằng, mọi điều ta có trước đây không phải đã là tất cả, rằng ta đã sống vô bổ trên thế gian, không biết rằng rồi sau ta sẽ phải nếm trải nỗi đau khổ dễ chịu như sự đền bù trời ban, được biết, được nghe, được nhìn thấy tận mặt nàng? Vì sao số phận lại gia ơn một cách khắc nghiệt như vây?

– Chàng oán trách vô ích mà chi, Raimala-aga, – Beghima nói.  – Nếu như số mệnh hiện qua dung mạo thiếp thì chàng không phải nghi ngại gì cả, Raimala-aga. Đối với thiếp, không có gì quý hơn là biết được bằng sự âu yếm của người con gái, bằng lời ca và tình yêu chưa ai từng biết, thiếp có thể đem lại niềm vui cho chàng. Chàng không phải nghi ngại gì ở thiếp.  Nếu như chàng không thể dẹp hết được nỗi nghi ngại, nếu chàng đóng cửa ngăn thiếp đến với chàng, thì khi đó, yêu chàng vô bờ bến, thiếp coi  là một niềm vinh hạnh đặc biệt được thi thố tài nghệ với chàng, sẵn sàng chấp nhận bất cứ thử thách khác nào.

– Nàng nói gì vậy! Thử thách bằng lời để làm gì, Beghimai! Thi thố tài nghệ mà làm gì, khi có những thử thách khủng khiếp hơn nhiều trong tình yêu không phù hợp với trật tự mà chúng ta đang sống. Không, Beghimai, ta không hứa hẹn thi thố tài nghệ lời ca với nàng, không phải vì không còn đủ sức lực, không phải vì lời ca đã chết trong ta, không phải vì giọng hát đã mờ nhạt! Không phải như vậy. Ta chỉ có thể thán phục nàng mà thôi,  Beghimai. Ta chỉ có thể yêu nàng, mua khổ cho mình, chỉ có thể thi thố với nàng trong tình yêu, Beghimai.

* Còn nữa

Advertisements